Hàng ngày, trong lúc cà phê cà pháo, xem báo.... đợi giờ đi cày thì cứ khoảng trước 8 giờ sáng là phía trước nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa, ơi ới rủ nhau đi học của một nhóm trẻ con bậc tiểu học quanh khu vực. Cũng chẳng lấy gì là ngạc nhiên vì đó cũng chỉ là chuyện bắt đầu của “một ngày như mọi ngày”, cho đến một hôm đọc được những tâm sự từ một người bạn trên chung cư “Phây”. Hơi giật mình về những điều mà cứ ngỡ là chuyện bình thường, “tưởng dzậy nhưng không phải dzậy”. Trích nguyên lời tâm sự của người bạn không thêm không bớt:
Read moreNỗi Nhớ Nhiều Hơn Lá Mùa Thu (Bích Huyền)
Có chút gì thổn thức
Có chút gì nghẹn ngào
Hồn tuy không nổi sóng
Mà dường như xôn xao
Vài cảm nghĩ nhân ngày 1 tháng 11 năm 2017 (bác sĩ Trần Xuân Ninh)
Bây giờ thì đã không còn ai chối cãi gì nữa rằng cuộc đảo chính do một số đông tướng lãnh Việt Nam cộng hòa thực hiện, là do sự khuyến khích và hỗ trợ của Mỹ. Lúc đó cuộc đảo chánh này được gọi là cách mạng 1 tháng 11, mà tôi thành thật thú nhận rằng tôi đồng ý với mấy chữ đó, do chịu ảnh hưởng những tin tức từ truyền thông giải trí Hoa kỳ điển hình là Times và Newsweek mà tôi cho là khách quan. Chế độ VNCH đệ nhất được thay thế bằng chế độ VNCH đệ nhị do các tướng lãnh cầm quyền đã bị VC chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975 và hệ quả là sự sụp đổ của miền Nam. Có người còn khẳng định rằng nếu tổng thống Diệm và bào đệ cố vấn Ngô đình Nhu không bị giết thì miền Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Read moreVÔ THƯỜNG (Tuệ Vân)
Mùa thu đã đến hơn một tháng nay nhưng mùa thu mới thật sự đến với tôi vào buổi sáng hôm nay khi đi bộ ra xe để lái đến trường. Cái không khí se lạnh của buổi sáng, cộng thêm con đường phủ ngập lá vàng trên lối và không gian trầm mịch với những chiếc lá khô bay, đã khiến hồn tôi xao động. Tôi liên tưởng tới cuộc đời. Cuộc đời của những sự đến và đi, của định mệnh trong những duyên nghiệp. Cuộc đời và ý niệm giã từ trong những chiếc lá thu bay.
Read moreTổng thống Donald Trump đã làm nên cơm cháo gì chưa? (Bác sĩ Trần Xuân Ninh)
Cứ theo như truyền thông /giải trí giòng chính thì từ ngày nhận chức, ông Trump chẳng làm nên cơm cháo gì, và cứ theo như các thống kê với thăm dò thì số người ủng hộ ông rất thấp.
Read moreAI VI PHẠM HIỆP ĐỊNH GENÈVE (20-7-1954)? (Trần Gia Phụng)
Gần đây, nhân chuyện phim The Vietnam War ra mắt, có nhiều người bàn luận sôi sổi. Có người còn đặt câu hỏi ai đã vi phạm hiệp định Genève để đưa đến chiến tranh?
Hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chia hai Việt Nam ở vĩ tuyến 17. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ở phía bắc, thường được gọi là Bắc Việt Nam (BVN). Quốc Gia Việt Nam (QGVN), đổi thành Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ngày 26-10-1955, ở phía nam, thường được gọi là Nam Việt Nam (NVN).
Read moreTản mạn Phù Tang (Vũ Đăng Khuê)
Giờ là đã tháng 11 nhưng sao lại kể chuyện đã qua? Mà chuyện gì thế? Chả có gì quan trọng nhưng cảm thấy vui vui nên giới thiệu đến bà con cô bác, vì nghĩ rằng quí vị sẽ thấy “thư giãn” hơn là chuyện của chú Ủn mặt trông như lợn, chuyện của già nhây tỷ phú tóc vàng v.v..... riết chẳng muốn nghe. Chuyện bắt đầu chắc cũng đã lâu, chuyện....
“Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi….”
Read moreTRỞ VỀ, ĐI TỚI (NHẠC SỸ TUẤN KHANH).
Trong một chuyến đi quốc nội, vô tình đoàn người đang xếp hàng lấy vé ra máy bay bỗng xuất hiện vài người khách Trung Quốc. Đó là những người khách hết sức ung dung. Họ ăn nói lớn tiếng, cười to và tự nhiên, không khác gì dân bản xứ. Hàng dài người Việt đang xếp hàng im lặng nhìn. Mỗi người một suy nghĩ.
Bất chợt 2 người khách Việt nói với nhau:
-“Không biết mình qua Trung Quốc có tự nhiên được vậy không?”.
Lời tán gẫu nhỏ, nhưng lại đủ cho vài người chung quanh nghe.
Đột nhiên ai nấy đều cười.
LỊCH SỬ VIỆT NAM QUA THƠ (Kỳ 2 - Nguyễn Sơn Đảo)
Cùng thời vua Thục bên ta
Nhà Tần thống nhất China nắm quyền
Hai mười bốn trước công nguyên (214 TCN)
Thủy Hoàng nhòm ngó đất miền Lĩnh Nam
Sai Đồ Thư tướng chinh Nam
Đánh quân Bách Việt chiếm thành lấy dân
Ảnh Đẹp Trong Tuần (Vũ Ngọc Hiến)
Cảnh tàn thu, Montreal, Canada qua ống kính của nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Hiến.
Read moreNhững chuyện vô đề (Vũ Đăng Khuê)
Không biết diễn giải như thế nào cho chính xác, nhưng theo một vài tờ báo tiếng Việt “miêu tả” (nói nguyên văn) thì Kazuo Ishiguro là “con người của những cuốn tiểu thuyết vũ bão cảm xúc, đã mở ra vực sâu bên dưới cảm xúc mơ hồ về sự liên kết với thế giới của chúng ta”. Lời tả về ông quá “cao siêu, văn vẻ” hơi khó hiểu, không biết người Nhật có hiểu như thế không? nhưng chả sao, chỉ biết là dân Nagasaki nói riêng và người Nhật nói chung ai cũng nở mày nở mặt khi ông được giải. Ngay tại thời điểm giải vừa được công bố: *“gogai” (号外) phát đầy đường loan tin “thắng lợi” khắp thành phố Nagasaki.
Read moreTuổi già hay tuổi vàng? (Bác sĩ Trần Xuân Ninh - ngày 27 tháng 10/2017)
Sau chót, sẽ là thiếu sót trầm trọng nếu không đề cập đến tầng lớp tuổi già trí thức, những vị có it nhiều danh chức trước đây ở miền Nam. Các vị không hề vô dụng như cái bình vôi. Bởi vì bỏ thì giờ đọc và sao tẩm sách báo của Tây của Mỹ viết về cuộc chiến VN ra tiếng Việt. Để cho người Việt không biết ngoại ngữ thấy rằng vì ngoại quốc bỏ chạy nên miền Nam mới mất, chứ nếu không thì cái tiền đồn chống Cộng ở Đông Nam Á vẫn còn nguyên để cho quý vị điều động. Để cho “giới trẻ” hiểu rằng các phụ huynh đã chiến đấu anh dũng nhưng thua trận vì không còn võ khí bởi mấy tên phản chiến sợ chết chỉ có biết hô khẩu hiệu “làm tình không làm chiến tranh” ở Washington DC.
Read moreSách có linh hồn không? (Bùi Bích Hà)
Viết đến đây, tôi sực nhớ mẹ tôi xuất thân mù chữ. Rõ ràng bà không có khả năng đọc, hiểu và làm chủ sách nhưng sao mẹ tôi không hằn thù, không sợ hãi sách mà trái lại, bà quý sách và ca tụng những người quý sách? Sự khác biệt giữa mẹ tôi và các đội viên mang băng đỏ ở tay áo ngày 30 tháng 4/1975, cả những kẻ ra lệnh cho họ đốt sách, là gì? Phải chăng là trái tim của yêu thương con người, của thiện ý muốn thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn, tiến bộ hơn, sáng sủa hơn? Phải chăng là niềm tin vào khối óc con người cần được nuôi dưỡng và phát triển thay vì triệt hạ nó?
Read moreThế giới năm 2050 (Bác sĩ Trần Xuân Ninh - ngày 27 tháng 10/2017)
Trong tình hình như thế, nước Mỹ tới năm 2050 sẽ ra sao? Chỉ đặt câu hỏi thôi, đã không thấy có nhiều điều vui. Nhất là tin tức mới đây cho biết thông hành Mỹ đã xuống cấp, chỉ được nhập cảnh dễ dàng ở 154 nước, so với Singapore 159, Đức 158, Anh 156. Lại cũng không mấy hoan hỉ khi đọc tin Donald Trump hãnh diện khoe cháu ngoại biết nói tiếng Tầu.
Read moreBa tôi, người đánh máy mướn! (Đoàn xuân thu Melbourne)
Năm 1961, thằng em thứ sáu, vừa lên 5 của tôi, bị viêm màng não rồi chết. Thân phụ tôi đang làm trưởng ty Bưu Ðiện Rạch Giá buồn bã quá, xin đổi về Sài Gòn làm ở Bưu Ðiện Trung Tâm gần Vương Cung Thánh Ðường, dắt cả gia đình chạy trốn một kỷ niệm buồn đau!
Nhà thì chính phủ cho một căn, ở lầu hai cư xá Bưu Ðiện trên đường Hai Bà Trưng, nằm trong con hẻm lớn, đối diện nhà thờ Tân Ðịnh.
Rồi năm 63, cuộc đảo chánh 1/11 của các tướng lãnh. Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và bào đệ là Cố Vấn Ngô Ðình Nhu bị giết. Cái chết của Tổng Thống Diệm đã chấm dứt luôn cuộc sống tương đối dễ thở của các công chức bậc trung. Nhà đông con, vật giá càng lúc càng tăng, con cái ngày một lớn, tiền ăn tiền quần áo tiền trường đè nặng lên vai Ba. Nên Ba phải làm thêm ‘job’ nữa. Ðánh máy mướn!
Tranh ngẫu tác
Tranh vẽ ngẫu hứng của trẻ con hai tuổi.
Read moreTản mạn xứ Phù Tang (Vũ Đăng Khuê)
Rủ nhau đi bầu
7 giờ 55 phút tối ngày 22 tháng 10, mọi phương tiện truyền thông lớn của Nhật Bản với những bình luận gia, MC ăn khách nhất đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc công bố kết quả cuộc bầu cử được coi là vội vã, gay cấn nhất trong lịch sử bầu cử tại Nhật.
RỒI MÌNH HÒA GIẢI... (Thuc Tran)
-Mày trả lại tao những gì mày giải phóng
Rồi chúng mình sẽ nói chuyện anh em
Trả lại tao những năm tháng êm đềm...
Tao đã hưởng trước ngày mày có mặt
Những tấm bản đồ treo tường.(Bùi Bích Hà)
Sau phần thuyết trình với nhiều tâm huyết của quý vị diễn giả, phần nhiều là bản cáo trạng tội ác của cọng sản nghe đã thuộc nằm lòng, sau tiếng vỗ tay đồng thuận và hoan hô, ban tổ chức sẽ đọc tuyên ngôn, sẽ ra thông cáo báo chí hay hình thành nghị quyết phản ảnh nội dung buổi sinh hoạt. Trong hơn 3 thập niên tơi sống cuộc đời lưu vong xứ người, những buổi nói chuyện với nhau như mô tả ở trên, đã không ngớt diễn ra ở nhiều nơi, nhiều thời điểm, do nhiều tổ chức hay nhân vật khác nhau của cộng đồng, đảng phái, đứng ra tổ chức và mời gọi tham gia. Chúng như những cơn mưa rào làm dịu ngày nắng hạn. Chúng như những viên đá ném thật xa trên mặt hồ, gây những vòng loang bặt tăm. Chúng như những lời nguyện cầu gởi vào hư vô. Sau cùng, chúng là liều thuốc an thần, vỗ về những trăn trở trong tâm can người yêu nước.
Read more