Trong hầu hết các tác phẩm viết về Văn Học Sử Việt Nam, Nguyễn Du thường được xếp vào thời Nguyễn Sơ hay Tiền Bán Thế Kỷ 19. Sự sắp xếp này có lẽ đã được căn cứ vào thời gian nhà đại thi hào của chúng ta sáng tác Truyện Kiều sau chuyến ông đi sứ nước Tầu về, tức sau năm 1813.
Read moreNhững tháng ngày rất cũ… (Huy Nguyễn)
Hai thằng bé con không hiểu lý do nào lại được gia đình đưa vào nội trú trong trường mấy bà sơ, trở thành con bà sơ từ đó; mà các sơ Mến thánh Giá Trinh Vương của Nha Trang thì lại “không hiền như Ma soeur" tí nào!
Cũng không nhớ hoàn cảnh nào đưa đẩy hai đứa trở nên thân thiết với nhau, 10 tuổi đã biết ngắm nghía, bình luận sắc đẹp cô trưởng lớp Kỳ thị ngọc Tuyết dễ thương nhưng lúc nào cũng tỏ ra vẻ đàn chị… có khi nàng còn dám thay các sơ để tắm cho lũ nhóc tì, quê ơi là quê!
Read more19/5 cũng là một ngày sinh nhật đáng nhớ (Ng. - Trần Khải - Nguyễn Hữu Huân))
Hôm nay 19 tháng 5, sinh nhật của một nhà thơ kiệt xuất trong văn học VN: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Tản Đà sinh ngày 19 Tháng Năm, 1889, tại làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây, nguyên quán ở làng Lủ tức làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì thuộc phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Ông tên thật Nguyễn Khắc Hiếu, bút danh Tản Đà của ông là tên ghép giữa núi Tản Viên và sông Đà, quê hương ông. Ông còn được biết đến như một người dịch thơ Đường ra ngôn ngữ Việt hay nhất. Ông cũng được đánh giá là "gạch nối giữa hai thời kỳ văn học cổ điển và hiện đại".
Read moreChết trên xứ người (Huy Nguyễn)
Thời gian qua, nhiều cái chết đến với các em VN trên xứ Nhật một cách dễ dàng quá. Nói không ngoa, hình như mình đang chết thay cho người bản xứ, nhất là ở cái ngành nghề xây dựng nguy hiểm. Mà để tìm đồng tiền, nhiều khi mình cũng không có sự lựa chọn nào khác. Cũng không thể nào kêu gọi chính phủ Nhật hay VN, không đưa các ngành nguy hiểm vào diện TTS hay lao động kỹ năng đặc thù, vì đó là chính sách kinh tế, lao động của họ; mình không đi cũng không ai bắt ép. Tuy nhiên, nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về ngôn ngữ và kỹ năng chúng ta sẽ tránh được ít nhiều rủi ro; điều này cần thêm sự quan tâm của nơi phải cử, của công ty quản lý, tiếp nhận.
Read moreVàng rơi (Lê Diễm Chi Huệ)
Lụa vàng xuống núi rong chơi
Lá hoa hờn lẩy đất trời vào thu
Tàn cơn mộng úa phù du
Xác xơ gió cuốn mịt mù ngàn khơi
Radio Lạc Việt (Thu Hằng, Cẩm Nhung, bác sĩ Trần Xuân Ninh, ngày 11 tháng 5/2019)
Trong tâm thức quần chúng thì Mẹ được nói nhiều, và ca tụng những đặc tính của mẹ, những việc mẹ làm cho con cái, cho đất nước, trong các ca dao tục ngữ, thơ văn thời xưa cũng như các bài hát về sau này:
“Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một, như đường mía lau”. Hay là “Mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ liếm lá ngoài chợ”. Và mộc mạc nghèo nàn như “Mẹ Việt Nam không son không phấn, Mẹ Việt Nam chân lấm tay bùn”.
Read moreMột Câu Chuyện Muộn Màng (Huy Nguyễn)
Chuyến xe làng cọc cạch thả tôi xuống ga gần trại. Tôi đi bộ vào, hai thằng bé chờ tôi trước cổng vì đã được liên lạc trước, bay tới ôm lấy tôi reo hò mừng rỡ như lâu ngày gặp người thân.
-Anh đưa em về sớm nhé, các cụ bên nhà lo khóc cả ngày… sợ tụi em sau này không còn khả năng cho các cụ cháu bồng!
Tôi hỏi thăm chúng:
-Mấy tháng ở đây gặp nhiều khó khăn lắm phải không?
Hai đứa nhanh nhẩu:
-Lúc đầu không quen nhưng gần đây có một bác Việt kiều y tá đến làm việc, giúp cho các cụ già nên tụi em cũng đỡ buồn. Để em giới thiệu cho anh, bác này hay lắm!
Bún mọc "chiêu niệm" (Hoài Như)
Ăn bún mọc thì nhớ đến tâm tình của những người làm chả. Chả mà dở thì tô bún chẳng vui, thành ra chả cũng phải ngon như nước mọc.
Viết đến đây tôi không đủ can đảm để viết tiếp. Đêm đã khuya, bụng thì đói cồn cào mà ngồi viết để nói về bún mọc qủa thật là một cực hình. Tôi ngừng bút nơi đây, trong nỗi niềm thương quê nhớ nước, nhớ bạn bè và nhớ bún mọc không nguôi.
Mẹ Ơi Con Mãi Nhớ Thương! (Việt Khanh)
Mẹ đã đi rồi mẹ đã đi
Gánh đời đặt xuống bước phân ly
Xa đời tục lụy vui với hạc
Thanh thản trời mây cánh chim di
Mẹ đã đi rồi giấy ngủ say
Tình mẹ bao la núi biển dài
Thống thiết nỗi sầu nào ai thấu!
Kịp nào đền đáp nghĩa tình sâu
Những câu chuyện nhỏ từ đất nước này… nhân dịp đầu Xuân (Huy Nguyễn).
Câu chuyện cuối: Ngày 11 tháng 3 năm 2011, loa cấp báo sóng thần đang đi vào ven biển Iwate. Các trường học sơ tán khẩn cấp. Trong lúc thập tử nhất sinh, hàng trăm em học sinh của một trường trung học cấp 2 phía trên cao đã chạy xuống trường tiểu học phía dưới mạn ven biển cách chừng 300m, để cứ từng đứa lớn, nắm tay một đứa nhỏ chạy ngược lên phía đồi cao, trước khi cơn sóng thần cao gần 30m ập vào xóa sổ.
Những đứa trẻ đó, sau này lớn lên, lúc nào nó cũng nhớ, nó đã được cứu, thì nó phải có bổn phận cống hiến lại cho đời. Dân tộc Nhật cứ vậy mà duy trì cái tinh thần sống thượng võ đã tiềm tàng trong con người của họ. Cho dù không phải là tất cả.
Những câu chuyện đó, tưởng rằng nó là sản phẩm đặc trưng của Nhật?
Tùy bút: Nếp nhăn thời gian 2 (Việt Nguyên)
Cuộc sống lưu vong tình cờ đem đến cho cậu học trò trẻ ngày nào được thành bạn tâm tình của các thầy. Ngày ở trường y khoa các thầy cô như “mặt trời” cậu học trò chỉ giám nhìn và đứng xa nay được ngồi nghe được thầy cô cầm tay tâm sự. Tôi đã viết nhiều bài về trường y khoa đại học Sàigòn, về bệnh viện Bình Dân, về thầy tôi GS Đào Đức Hoành và các GS Phạm Biểu Tâm, Trần Ngọc Ninh cùng nhắc lại các thầy cô khác trong hai giới giáo sư già và trẻ của trường y khoa Sàigòn trước 1975. Trong các thầy cô già nay chỉ còn giáo sư Trần Ngọc Ninh 97 tuổi và giáo sư Vũ Thị Thoa 93 tuổi, các thầy trẻ nay còn GS Đào Hữu Anh, Vũ Quý Đài, Nguyễn Khắc Minh và Bùi Duy Tâm (học cùng lớp năm nay 86 tuổi).
Read moreNhân ngày 30 Tháng Tư 2019, nhìn lại Sinh Hoạt Giáo Dục ở Miền Nam Thời Trước Năm 1975:Vấn Đề Liên Tục Lịch Sử (GS Phạm Cao Dương)
Tuy nhiên có một điều người ta phải để ý và thận trọng khi nói tới cách mạng và đặc biệt khi làm cách mạng vì cách mạng và hệ quả của nó có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của dân tộc, theo chiều hướng đi xuống, nhất là khi cách mạng không bắt nguồn từ truyền thống và tư duy của chính dân tộc mình.
Read moreTháng tư một thủa (Huy Nguyễn)
-Mày cho ý kiến, tao phải làm sao bây giờ? Bảo lãnh vợ con qua sống hay về uýnh tụi độc tài cộng sản?
Tôi sững sờ, anh đã từng bị thương tật ở chân thời còn trong quân ngũ, từng là một thiếu úy nên cũng phải đi cải tạo. Anh đã làm tất cả bổn phận của một người trai đối với tổ quốc và bây giờ là lúc anh cần dành trách nhiệm cho gia đình.
Nhưng cuối cùng Lâm Thao ra đi. Anh đặt nợ nước trên tình nhà. Tôi nợ anh, nợ những con người gần gũi như anh và xa hơn nữa là những anh hùng đã lấy cái chết hào hùng để đền nợ nước.
Viết Về Một Người Bạn (Thanh Lan)
4 năm rồi, chắc hắn đã thay đổi nhiều và vẫn còn đang bận rộn với đại cuộc giải phóng đất nước. Tôi viết vài lời về hắn, người bạn mà tôi hết lòng kính mến mà giờ đây đang củng với mọi người làm nhiệm vụ của một người trai nước Việt. Tôi không biết phải viết gì thêm, chỉ biết rằng trong chiến khu nếu hắn có đọc được những giòng chữ này hãy nhớ đến người bạn nhỏ bé ngày xưa - đang hết lòng cầu nguyện cho hắn cũng như cho tất cả những người đang chiến đấu cho tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam.
Đời sống ở trong khu chắc rất đỗi nhọc nhằn, nhưng tôi mong hắn vẫn hoài hoài là hắn, tiếu lâm, bộ óc thông minh và ngón đàn tuyệt diệu.
Read moreNhạc Sau 30 Tháng 4 – Trò Chuyện Với Nhạc Sĩ Thanh Hậu. (Nhạc Sĩ Thanh Hậu – Tuệ Vân)
5/TV: Cám ơn nhạc sĩ TH, thì qua sự giới thiệu của bác sĩ TXN, hôm nay TV rất lấy là vui để được nói chuyện với nhạc sĩ. Phải nói rằng là sau khi nghe những bản nhạc mang tính lịch sử sau ngày 30 tháng 4 1975 của nhạc sĩ thì TV không những thích mà lại còn xúc động nữa. Bởi vì thế, nhân được gặp nhạc sĩ ở đây, TV xin được hỏi là trong hoàn cảnh nào mà nhạc sĩ đã đi đến việc sáng tác những bài nhạc kể lại những sự việc dưới chế độ CSVN như thế?
Read moreMột Thoáng Hương Xưa (Tuệ Vân)
Ngày xưa tôi là người hay đầu têu ra các trò chơi cho các em ở nhà, hay cho các bạn cùng lứa tuổi trong xóm để cùng chơi với nhau. Chẳng hạn như ở nhà thì mỗi lần bố mẹ đi vắng, chỉ còn các chị ở dưới lầu làm công việc, tôi đã rủ các em tôi lên lầu, chia làm hai nhóm để chơi trò cao bồi bắn súng chống lại mọi da đỏ. Tôi để hai cậu em trai làm mọi da đỏ đuổi theo cỗ xe ngựa của người da trắng, trong đó tôi là người lái cỗ xe ngựa.
Read moreHÃY KHÓC (Tễu Blog sưu tầm)
Ở trên đường cái, tôi mắng chửi bản thân mình thật tệ hại, mắng đủ rồi, mắng mệt rồi, tôi không chút do dự mà chạy trở lại, cõng ông ấy trên lưng rồi đi ra bên ngoài. Ông giãy giụa, hỏi tôi: "Con làm vậy là sao?".
Tôi lấy giọng điệu chắc nịch mà nói với ông rằng: "Về nhà".
Ông ấy đã trở về. Người cảm thấy vui nhất là con trai tôi. Nó vừa ôm vừa hôn ông, luôn miệng đòi ăn món cá chép, đòi ăn món mỳ bò, muốn làm thẻ siêu nhân.
Từ nhà Tu tới nhà tù… (Huy Nguyễn)
Đang hưởng chế độ tự do miền Nam, muốn ăn muốn nói ra sao thì ra, tự nhiên bị canh chừng, bị bó buộc trong từng câu nói, hành động… ngay cả tóc trên đầu cũng không yên thân. (Thú thật, qua Nhật bao nhiêu năm, tôi vẫn còn năm mơ thấy bị công an ngoắc vào lụi cái đầu trọc lóc). Ai chịu nổi! Do đó thấy ở đâu đồn đại có tổ chức ra truyền đơn chống đối thì cũng kiếm 1 tờ bỏ túi chuyền tay.
Thằng bạn tu chưa kịp chuyền tay coi nội dung “phản động” ra sao thì làm rớt trên sân trường, đúng lúc tên hiệu trưởng để mắt; thế là sau đó công an Thủ Đức lăm lăm súng ống vào trường dẫn đi. Cả lớp nháo nhác. Bầy phượng vĩ trở nên khác thường.
Nhạc Chủ Đề 30 Tháng 4 - "Vào Vơ Vét Về" - Nhạc sĩ Thanh Hậu (Bs Trần Xuân Ninh - Tuệ Vân)
4/TXN. TV nói đến hai câu kế là câu “Bây giờ thì dân khỏi no. Để đảng và nhà nước no” chứ gì? Câu này tôi đã nghe nhiều hồi còn ở VN, lúc người dân có dịp chế diễu nhại bọn cán bộ và bộ đội. Vì những cán bộ và bộ đội thường hay an ủi ngưòi dân rằng “bây giờ ở dưới chủ nghiã xã hội rồi thì các anh các chị khỏi phải lo, mọi sự có đảng và nhà nước lo”. Nhưng khốn nỗi nhiều cán bộ nói ngọng lo thành no cho nên làm người ta bật cười, mà phải nín cười.
Read moreCÁI THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY (Trần Thế Đức)
Người ta gọi ngày 30 tháng tư năm 1975 là ngày đứt phim, ngày đổi đời, ngày mất nước, ngày quốc hận. Điều nào cũng đúng. Thân phận của mình mà còn không biết có yên thân không thì còn nghĩ gì tới nghiên cứu. Nghiên cứu làm sao được khi tài liệu không có. Tin tức, số liệu được công bố thì toàn là những bịa đặt. Tất cả mọi thứ trong chế độ “ưu việt nhất của loài người” phải được đảng lãnh đạo. Đảng có cần, có sai bảo thì mới được làm. Bọn nhà giáo gốc nguỵ, lý lịch ba đời đầy rẫy những vết đen thì đảng cho yên thân là tốt lắm rồi, nói gì đến nghiêu cứu. Tinh thần đâu mà nghiên cứu khi gia đình còn nheo nhóc, dạ dày còn lép xẹp.
Read more