Thủa ấu thơ, trong mắt trẻ, mẹ cha là người biết mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ là hai ngọn núi, che chở, mang lại bình yên cho đứa con.
Nhưng có một ngày, những "ngọn núi" ấy không còn sừng sững nữa. Đó là khi bố mẹ về già. Họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con. Lý do đơn giản, tuổi tác khiến họ dễ tổn thương hơn. Đó còn là vì con cái dần thay đổi, trở nên thiếu kiên nhẫn, nhiều kiến thức hơn và dần xem thường người cha, mẹ. Điều đó biến cha mẹ thành một "con nhím" thận trọng.
Read more
Theo thời gian, mọi thứ đều biến hóa và đổi thay khôn lường, có thể sinh ra hoặc mất đi, có thể phát triển hay lụi tàn, cái gì có đến chắc chắn sẽ có đi, không bao giờ là tồn tại mãi mãi. Nhưng đó chỉ đúng với vật chất ngoài thân, có một thứ mà con người có thể gìn giữ nó tồn tại mãi với thời gian đó chính là tình người.
Read more
Tôi nhớ mãi câu nói sau đây của ông: “chú sống không nổi trong chế độ này đâu, bọn anh thì đã quen rồi, anh cũng đã khuyên thằng O. [người bạn tôi, em của ông] như vậy từ lâu rồi, nhưng nó chậm chạp quá, chắc không xong rồi.” Khi chia tay ông tại bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi đứng tại chỗ nhìn ông đi xa dần, lòng tôi nặng chĩu, ngậm ngùi, thương cho ông suốt một thời trai trẻ hy sinh cho đất nước, và bây giờ, trở thành một nạn nhân của chế độ. Tôi không bao giờ có cơ hội gặp lại ông trước khi ông mất mấy năm sau đó vì tôi đã rời khỏi Việt Nam đi định cư tại Canada.
Read more
ĐCS đương nhiên không muốn Thoát Cộng, không thể tự Thoát Cộng. (Chính HCM trước đây đã nói tự Đảng khó sửa lỗi của mình nên cần có sự hỗ trợ của nhân dân). Nhân dân sẽ hỗ trợ Đảng bằng những áp lực. Hai áp lực thông thường nhất là những kiến nghị, yêu sách và các cuộc biểu tình đông đảo, ôn hòa, giúp Đảng biết lắng nghe mà sửa lỗi. Đảng giúp dân thực hiện các hoạt động ấy cũng là cách tự giúp mình thoát hiểm, trở về thành một đảng trong xã hội dân chủ đa nguyên, và mãi mãi sung sướng vì độc lập khỏi kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.
Read more
Không có con đường nào dễ dàng trong mọi hành trình. Gian nan và thử thách chính là thước đo ý nghĩa của sự thành công, chỉ cần biết kiên trì vượt qua, chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình.
Read more
Cuộc xuống đường chống lại Luật Dẫn độ là mồi lửa châm vào sự sợ hãi sẽ bị đối xử như con dân của một nước cộng sản khiến người Hong Kong quên hết những nỗi sợ khác nằm ngay trong thực tại. Họ có thể bị đàn áp khốc liệt, bị đánh đập, giam cầm thậm chí mất mạng trong đám đông mà họ là một thành viên… tuy nhiên tất cả những nỗi sợ ấy nếu so với phải bị sống dưới chế độ cộng sản thì cái sợ thứ hai đáng suy nghĩ hơn. Hong Kong thừa hưởng văn minh, tiện nghi và tư duy của thế giới dân chủ. Người dân được mở mắt hàng ngày và sự so sánh giữa hai chế độ cộng sản và dân chủ không còn gì nghi ngờ đối với họ nữa.
Read more
Tác giả, Bùi Mỹ Dương là trong gia đình một nhà giáo nổi tiếng ở Việt Nam Cộng hòa. Là quả phụ của một bác sĩ hiền lành dễ thương. Mẹ của nhiều bác sĩ giỏi giang, trong đó có một người biết xử dụng các thể loại văn cổ như phú, từ…Các con đều hiếu hạnh với mẹ. Ở hải ngoại có con cái thành đạt (ở những mức độ khác nhau) - không phải là hiếm lắm. Nhưng có cái nhìn “Ngày tháng rong chơi” thì không phải là nhiều. Cho nên xin mời quý vị đọc bài này cho biết.
Read more
Bài viết cho những “cái quạt ông Trump* (Trump fans) đọc, nhặt được trên mạng giang hồ
Trâm là người phát động cuộc thương chiến và kỹ chiến với trung quốc. Hơn 1 năm qua nhiều tên gián điệp kinh tế trung quốc bị bắt giữ vì ăn cắp kỹ thuật. 2 công ty lớn của tq là ZTE và Huawei bị nêu đích danh và phạt tiền.
Cuộc thương chiến chỉ mấy tháng đã làm trung quốc chao đảo, thị trường chứng khoán sụt thê thảm, kinh tế co cụm. Họ Tập phải xin hưu chiến 3 tháng để thỏa mãn các yêu sách của Trâm.
Dưới thời ông, tham vọng biển đông của trung quốc bị chặn đứng. Ông và nhà trắng đã đưa ra dự luật cho phép can thiệp vào biển đông, tức là cắt đuờng luỡi bò phi lý, làm món luỡi bò phá lấu đãi bà con 🙂. Ngoài ra chiến dịch 1 vành đai 1 con đường cũng đang trên đà phá sản.
Read more
Trong ít ngày qua, khi kiểm điểm và sắp xếp lại sách vở, thư từ , tài liệu để sửa soạn về cõi, khỏi làm phiền con cháu, người viết tình cờ tìm lại được thư của một người bạn thân viết cho từ một trại tị nạn Đông Nam Á. Người bạn đó là nhà giáo kiêm nhà báo Nguyễn Quốc Hùng, bút danh là Thày Khóa Tư của tờ Diều Hâu của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa ở Saigon thời trước năm 1975. Bạn tôi xuất thân từ một gia đình Nho giáo. Anh là con một vị huấn đạo, một học quan trong chế độ xưa nên rất giỏi chữ Hán và chuyên dạy Quốc Văn cho các trường trung học ở Miền Nam với nhiệm sở chính là Trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Nhưng khác với các giáo sư Quốc Văn khác, anh không chỉ chuyên dạy Quốc Văn mà còn viết văn, viết báo, dịch truyện cổ từ chữ Hán sang tiếng Việt như Kim Bình Mai, Hồng Lâu Mộng, chưa kể tới Từ Điển Hán Việt...
Read more
Từ thời xa xưa, ngôn ngữ Việt Nam đã rất đa dạng, phong phú. Nhất là những từ ngữ cổ bởi chúng có thể diễn tả sâu sắc nội tâm của con người, diễn tả chi tiết về sự vật, hiện tượng…. Cho đến ngày nay, chúng vẫn tồn tại nhưng lại thường bị mất nghĩa hoặc bị hiểu sai. Dưới đây là một số từ cổ tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại có ý nghĩa rất bất ngờ và thú vị.
Read more
Năm 2005, Hà Nội đã làm áp lực với các chính phủ Mã Lai và Nam Dương để đập phá các tấm bia tưởng niệm Thuyền Nhân đã chết trên biển Đông, và bây giờ, năm 2009, khi chúng tôi đến đây, Hà Nội vẫn tiếp tục yêu cầu chính quyền Nam Dương đóng cửa các khu di tích, xóa bỏ tất cả dấu vết Thuyền Nhân trên các đảo! Bạo lực và hận thù của một chế độ từ bên kia bờ đại dương đang vói tay qua sóng nước trùng khơi để hủy bỏ chứng tích tội ác của họ, trên những ngọn đồi xứ lạ, nghĩ rằng rồi đây nhân loại sẽ không còn thấy những di tích tang thương này của Dân Tộc Việt Nam. Rồi đây, những bia mộ hoang tàn còn sót lại này, rồi đây “Miếu Ba Cô” tịch liêu này, có còn không? Tôi nhìn lên trời cao, gió chiều thổi đám mây trắng bay về cõi mênh mông vô định. Lòng tôi đang quấn khăn tang như màu mây trắng. Tôi nghĩ đến thân phận Dân Tộc của tôi, vong linh những thuyền nhân đã chết, và hình ảnh các cô gái Việt Nam treo cổ trên cành cây đa nơi xứ người! Một trang sử màu đen loang lổ những vệt máu khô.
Read more
Đôi lúc bà đang ngồi thiền hay tụng kinh thì ông lão làm rơi đồ tạo ra tiếng động lớn khiến bà giật mình và khó chịu... lúc đó bà lại quay ra khó chịu và trách mắng ông . Còn ông thì không phản ứng gì cả !
Việc đó cứ lập đi lập lại, và rồi 1 lần hai ông bà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa khi ông làm rơi đồ lần này bà lão mắng ông rất thậm tệ... ông nghe bà mắng xong liền nhẹ nhàng nói " bà đánh rơi gì kìa !"
Read more
Rất nhiều người thường ôm giữ cái tâm cho rằng “người khác mới là sai”, còn mình thì luôn đúng. Thực ra, như vậy rất khó để có thể sống chung với người khác được.
Nhận ra lầm lỗi của mình là điều rất khó. Có người ví von rằng mỗi người đều mang một gùi đầy tội sau lưng và một gùi công đức trước ngực. Vì thế, người ta chỉ thấy công đức mà không thấy được lầm lỗi của mình.
Read more
Ai vào Lịch Sử
Cơn quốc nạn
Ôm ngọn Cờ thiêng
Về cố hương
Ta một góc đời
Buồn non nước
Nước mắt trào dâng
Khóc người xưa
Read more
Trước, chiến tranh Bảy Chín
Là dịp để thoát Trung.
Mà rồi vẫn hữu hảo.
Ngu đến thế là cùng.
Là vì thà mất nước,
Mất nòi giống, tổ tông
Còn hơn mất chế độ.
Tiên sư bố các ông.
Read more
Mấy hôm nay báo chí Nhà Nước và công luận Quốc Tế sục sôi vì tình hình căng thẳng ở Biển Đông, cụ thể là bãi Tư Chính mà Trung quốc đã cho các tàu quân sự mượn mác dân quân vào khu vực biển nước ta.
Nhưng theo tôi và mọi người đều thấy, sao đợt này cơ quan ngôn luận Nhà Nước đã đăng tin mà sao dân tình im ắng thế, sao những người được gọi là dân chủ im lặng vậy?
Read more
Chuyên dạy ngành Tài nguyên nước, Giáo sư Nguyễn Đình Phú thường xuyên đọc các tạp chí khoa học và qua đó cho hay ông đã khám phá ra việc Trung Quốc gần đây cố tình đưa Đường Lưỡi bò hay còn gọi là Đường chín đoạn vào các ấn phẩm khoa học quốc tế.
Khám phá này khiến ông, trong mấy năm qua, miệt mài bỏ thời gian viết cho từng tạp chí phản đối việc in Đường Lưỡi bò và nhấn mạnh rằng tính hợp pháp của Đường chín đoạn của Trung Quốc hiện đang bị tranh chấp trong luật pháp quốc tế, ngoại giao và chính trị.
Giáo sư Phú nói với BBC News Tiếng Việt về hoạt động âm thầm của ông để bảo vệ chủ quyền Biển Đông cho Việt Nam.
Read more
Khi Tổng Thống Trump tuyên bố Chiến Tranh Việt Nam là một cuộc chiến tồi tệ (terrible war) và Hoa Kỳ đáng lẽ không nên can dự vào, ông đã trực tiếp sỉ nhục các chiến sĩ đã tham chiến để bảo vệ tự do, đặc biệt các quân nhân VNCH đã chết hay còn sống.
Trump mang số quân dịch 50-63-46-580 không bao giờ đi lính ở Việt Nam trong khi chín triệu thanh niên Mỹ đã thi hành nhiệm vụ quân dịch ở chiến trường này. Trump được hoãn dịch bốn lần vì học vấn và sau đó được miễn dịch vì cựa xương (bone spur) ở một hay cả hai chân trong những năm 1964-1972. Cựu TNS John McCain, bị bắt làm tù binh trong năm năm sau khi phi cơ của ông bị bắn rơi vào 1967, tuyên bố vào 2017 rằng “Tôi không bao giờ tán thành … việc gọi thi hành quân dịch lớp người lợi có tức thấp và lớp người có lợi tức cao có thể tim kiếm một bác sĩ chứng nhận có cựa xương. Đây là một sai lầm.”
Read more
Bây giờ, thời buổi này, nếu nhắc tới cụm từ “cải cách ruộng đất”, lứa U50, thậm chí U60 trở lại đây hầu như không biết, giả dụ đã từng nghe đâu đó thì cũng rất loáng thoáng láng máng lờ mờ. Nhưng với U70 trở về trước thì đó là thứ quá khứ kinh hoàng, bi kịch, đen tối, thê thảm, đầy máu và nước mắt. Sao lại có sự khác nhau thế nhỉ? Đơn giản là, quá khứ ấy, lịch sử ấy bị ém nhẹm, bưng bít, giấu kín, cố tình lờ đi, bởi nó chính là sản phẩm của chế độ xã hội chủ nghĩa, của những người cộng sản.
Read more
Khi cánh tay thời tiết níu qua tận tháng sáu thì ngày dường như chợt dài ra, và những cơn mưa đổ xuống thành phố mỗi chiều chẳng còn là điều bất ngờ hiếm hoi. Nhưng những cơn mưa mùa này chỉ nhẹ nhàng đem mướt xanh cho cây, cho cỏ. Chúng chẳng đem lại nhiều phiền toái. Chúng đâu còn mang theo cái khí lành lạnh của hồi tháng tư, tháng năm; cũng chưa kịp ập đến vội vàng sấm chớp như mưa mùa tháng bảy, tháng tám. Mưa hiền lành chẳng muốn làm phiền lụy ai. Mưa nhẹ nhàng mơn mát da thịt. Mưa chỉ vừa đủ làm ướt nhẹ cánh áo, lấm tấm hạt trên tóc người khách qua đường. Để họ chẳng ngần ngại chi mà không ung dung bước tiếp, họ đâu cần hối tiếc vì đã lỡ quên mang theo chiếc dù che chắn sáng hôm nay. Mưa tháng sáu là vậy, lành tính thú vị cho những kẻ mang chút tính biếng lười, chút tính lãng mạn và nhất là tính hay tẩn mẩn lục lọi tìm những điều tưởng chừng đã cất rất lâu trong trí.
Read more