“Hoa ơi, sao hoa buồn?
Má hồng hoen ố lệ hồng tuôn
Mờ đôi mắt sáng sầu che kín
Nhạt má đào tơ phiếm rũ mòn
Đời tạt gió sương tung tóc rối
Tình phai xuân cảm ủ tim non
Hồn tươi trăng sáng, đường muôn lối
Tội gì hoa héo hon?”
Đọc Tác Phẩm Trước Khi Bão Lụt Tràn Tới: Bảo Đại - Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam (9/3/1945 - 30/8/1945)
Nguồn internet.
Trong bối cảnh lịch sử Việt Nam Hiện Đại rất phức tạp và bi thảm bao quanh bởi một ý thức hệ không tưởng (utopia) cùng với bạo lực và tuyên truyền làm chủ đạo, chân lý lịch sử bị nhào lặn giả tạo được phát hiện rất nhiều. Thời mà quan niệm chính trị bao trùm trên mọi sinhhoạt suy tưởng đã bẻ quẹo ngòi bút theo hướng mà chính trị đã định đoạt. Thế nên giữa những lý luận giả trá, sai trái được xô đẩy vươn lên tràn đầy trên môi trường chữ nghĩa thì tác phẩm của Phạm Cao Dương là hòn đá tảng vững chãi giữa dòng lũ vẩn đục. Với một chứng nghiệm sau đây của bản thân, tôi đã hình dung ra được hành trình của tác phẩm này.
Read moreNhận định về bài thơ của Alfred de Vigny: "Cái chết của con chó sói" (Dương Tử)
Nguồn internet.
Cái chết anh dũng của Chó Sói cho chúng ta một bài học đạo đức (la mort héroique du Loup nous donne une lecon morale). Hãnh diện là “con vật siêu đẳng” (fier d’être sublême animal), con người thường tỏ ra ích kỷ, yếu đuối, hèn nhát (l’homme s’est montré souvent égoiste, faible, débile, lâche), đáng khinh (méprisable), chỉ nghĩ đến quyền lợi, mạng sống của cá nhân (ne pense qu’à ses propres profits, sa propre vie), không suy nghĩ về thân phận mình trên cỏi đời và những gì để lại khi ra đi (ne pense pas à “ce que l’on fut sur terre et ce que l’on laisse après la mort) và nhất là bài học về Chủ Nghĩa KHẮC KỶ (Stoicisme) mà Con CHÓ SÓI đã cho chúng ta :
“Gémir, pleurer, prier est également lâche
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler!”
Read moreNgười Cha H.O. Thầm Lặng (Năng Khiếu)
Cha và con. Nguồn internet.
Hạnh phúc hơn, khi những đứa cháu kháu khỉnh lần lượt ra đời. Bây giờ Bố con mình đã có một gia đình đông vui. Có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói líu lo của các cháu nhõng nhẽo ông ngoại. Mai sau các cháu lớn lên được ông ngoại dậy nói, dậy viết tiếng Việt, để chúng con an tâm đi làm. Những tình thương yêu Bố dành cho chúng con cả đời này làm sao quên được. Chúng con cầu xin ơn trên ban cho Bố được khỏe mạnh, sống lâu, để chúng con được phụng dưỡng Bố mãi mãi, bù lại những ngày tháng Bố âm thầm hy sinh cho chúng con.
Tất cả những gì con có được ngày hôm nay, là nhờ Bố không nỡ bỏ con, Bố đã đánh đổi hạnh phúc cuối đời để ở bên con, khuyến khích nâng đỡ để con cố gắng vươn lên, giữa muôn vàn khó khăn của cuộc đời.
“Bố ơi! Bố thương yêu của chúng con! Với chúng con, thì ngày nào cũng là Fathers Day".
Read more
Kiến tánh thành Phật (Bùi Bích Hà- ngày 7 tháng 6/2017)
Hậu sinh tôn vinh Phật, đặt ngài lên tòa sen ngự trị Tam Bảo để Phật tử thờ lạy nhưng chỗ thật nhất của Phật là trong tâm mỗi chúng sinh. Phật là con đường đồng hành với những ai tìm kiếm điều Phật tìm kiếm 2,500 năm trước. Là hạt giống của từ bi và hoan lạc gieo rắc trong thinh không bao la, thời gian vô tận, nhờ cơn gió duyên nghiệp mà đậu lại đó đây, cũng do duyên nghiệp mà cho mùa màng hoa trái hay thui chột.
Sau cùng, “kiến tánh” dù không thành Phật thì cũng giúp mỗi người vì “biết” mình nên không trách người và sống an vui với bản thân.
Read moreThương màu áo cha anh (Lê Diễm Chi Huệ)
Tôi thương màu áo lính là vì tôi thương chứ không ai bắt tôi phải thương! Tôi thương vì từ trong sâu thẳm tôi thầm biết ơn họ, những người như ba tôi đã đóng góp cho quê hương trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng và tôi ý thức được tâm huyết của họ dành cho quê hương. Hôm nay ngày quân lực, lòng tôi chợt hồi hồi nghĩ đến mười năm hay hai mươi năm nữa khi thế hệ cha anh lần lượt về với đất, liệu tôi có còn thấy được những màu áo lính như hôm nay không. Thôi đành nên trân trọng hôm nay, ngày mai sao thì sao như cái câu “que sera sera”.
Read moreVĂN CHƯƠNG LÃNG MẠN PHÁP : ALPHONSE DE LAMARTINE (DƯƠNG TỬ)
Giai đoạn CỔ ĐIỂN (CLASSISISME) kéo dài, với những quan niệm, những luật lệ gò bó, chật hẹp , khiến cho văn chương, suốt hằng thế kỷ, thui chột, không phát triển được, phải đợi đến khi Cách Mạng 1789 bùng nổ tại Pháp, đem lại một luồng gió mới trong sinh hoạt văn chương tại đây. Những quan niệm, những luật lệ cũ như:
-“Cái tôi đáng ghét” (Le moi est haissable) “xưa” quá rồi, giờ đây người ta đua nhau “nói”, “viết” về cái tôi, “càng thầm kín” bao nhiêu, càng éo le, càng rắc rối bao nhiêu , càng được “hoan nghênh”, “trọng vọng” bấy nhiêu. Đó là một trong những đặc điểm của nền văn chương mới: ”NỀN VĂN CHƯƠNG LÃNG MẠN”
Read moreTùy bút tháng năm (bác sĩ Nguyễn đức Tuệ)
Tản mạn. Nguồn internet.
Tháng ba trở về Portland Oregon, thành phố tôi đã đến đúng 39 năm về trước sau chuyến vượt biên 42 ngày hẹn hò với tử thần trên vịnh Thái Lan. Chuyến vượt biên với những cơn sóng dữ, như những cơn sóng xóa quá khứ và những kỹ niệm của người tị nạn, khác với những người bản xứ may mắn lúc nào cũng có những hình ảnh, những con đường, những ngôi nhà hiện diện mỗi ngày quanh họ.
Read moreKiến tánh (tính) thành Phật. (Bác sĩ Trần Xuân Ninh)
“Kiến tánh thành Phật” có nghĩa là “thấy được tánh (của mình) thì (sẽ) thành Phật”. Có thực như thế không? Hy vọng câu trả lời sẽ nẩy ra sau khi đọc xong phần trình bầy và thảo luận tiếp theo.
1/Trước hết, tính là gì. Xin bắt đầu bằng lối giải thích thông thường, nghĩa là trả lời theo kinh sách. Trong cuốn Thiền luận tập một của Daisetz Teitaro Suzuki, có ghi lại giải thích chữ Tính trong câu chuyện đối đáp giữa đệ tứ tổ Thiền tông Trung quốc là Đạo Tín (580-651) và ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Tương truyền rằng trên đường qua huyện Huỳnh Mai, Đạo Tín gặp một đứa bé cốt cách thanh tú, thần thái khác thường.
Read moreMinh Đức Hoài Trinh: Cánh Hoa Rụng Giữa Trời Man Man (Lê Diễm Chi Huệ)
Sáng vừa thức dậy đã nhận được tin từ các nhóm văn thơ: “Nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh đã qua đời”, lòng chợt thôi thúc muốn viết vài dòng về cô. Cách đây hơn mười năm trong một dịp sinh hoạt, tôi gặp cô Minh Đức Hoài Trinh. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Lúc đó tôi được biết cô đã có dấu hiệu hơi hay quên, nhưng thần thái vẫn minh mẫn, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Người cô toát lên sự gần gũi, thân thiện. Đã nghe danh từ lâu và yêu thích thơ cô nên khi gặp, tự nhiên tôi có một thiện cảm khác thường. Cô ngồi hướng về sân khấu, thỉnh thoảng mĩm nhẹ nụ cười. Trước khi ra về tôi không quên đến chào và bắt tay cô, bàn tay gầy guộc của người tôi cảm mến.
Read moreMạ: Bức Tranh Quê (Lê Diễm Chi Huệ)
Tôi rất ít viết về Mạ. Xưa nay tôi chỉ vẻn vẹn có một bài tuỳ bút và một bài thơ duy nhất. Sở dĩ tôi không viết là vì tôi vốn là người dễ xúc động. Mỗi khi tận cùng dòng cảm xúc trào dâng là tôi lại thút thít như thủa lên năm lên bảy khi nghĩ về Người. Mạ đối với bất kỳ người con nào cũng thiêng liêng, thâm thuý. Giai thoại về Mạ ăm ắp yêu thương và cũng không thiếu những điều hài hước. Điều nổi bật về Mạ là nét chân quê mộc mạc từ trong suy nghĩ đến tính cách như gợi trong tôi hình ảnh một bức tranh quê với hàng cau xanh mướt.
Read moreNhững Người Mẹ Việt Nam Kháng Chiến (Tuệ Vân)
Bức ảnh "Vá Cờ" - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh.
Đầu tháng tư, đọc trên facebook những giòng chia xẻ và bài thơ viết cho con của một người mẹ từng tham gia phong trào kháng chiến giải phóng Việt nam vào những thập niên 80s, 90s. Tự nhiên trong lòng cảm thấy bồi hồi nhớ lại những ngày tháng cũ. Những ngày tháng của một thời thật đáng nhớ. Đáng nhớ vì những ngày tháng đó nó trải đầy những tình người trung thực, chân thành và yêu thương, giữa các anh chị em tham gia kháng chiến. Đầy nỗi lạc quan hy vọng của tuổi đôi mươi với tinh thần “chúng ta có thể”.
Read moreRỪNG XƯA ĐÃ KHÉP (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Cuối lối rừng, một túp lều xinh xắn như đón mời. Tường vi, cẩm lan leo dày cổng nhỏ, lá đọng những giọt mưa buị trong giòng nắng cuối ngày lóng lánh ánh thủy tinh nhiều màu sắc. Hai bên cồng dẩn vào nhà là những bụi hồng đầy hoa vàng, đỏ, hồng nhạt.Thoang thoảng mùi thanh bạch của hoa lan chen lẫn hương hồng ngào ngạt khiến tâm lữ khách như bước vào một giấc mộng du êm đềm.
Read moreĐêm Liêu Trai (Lê Diễm Chi Huệ)
Em hong tóc đợi anh về ve vuốt
Rưng rưng chờ giọt lệ rớt xanh xao
Diễm rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Từ bao giờ, tất cả các giác quan của nàng trở nên nhạy bén lạ lùng, nhất là thính giác. Diễm có thể cảm nhận sự hiện hữu của Bảo bất cứ lúc nào Bảo xuất hiện, chỉ cần cái ớn lạnh, âm thanh gõ nhẹ bên tai là nàng biết ngay. Diễm nhớ lại có lần hỏi Bảo:
“Anh về khi nào thì cho em tín hiệu để em biết”
“Em sẽ biết”
“Em người trần mắt thịt sao biết được”
“Lúc đó sẽ hay!”
Read moreMày là thằng hèn (Lê Thiệp)
Hồi tưởng. Nguồn internet.
- Mày có biết thống tướng Nguyễn Cao Kỳ, đại tướng Bùi Thế Lân đang ở Kontum không?
- Không. Tin tức của các đài BBC, VOA không thấy nói gì, chỉ biết ông Kỳ đã mở tiệm bán rượu ở California thôi. Mới đây đài BBC có loan ông ấy đang viết hồi ký gì đó.
- Mày thì biết đéo gì. Này, đọc đi.
Văn Chi dúi vào mặt tôi một tờ truyền đơn in ronéo trong đó có lời kêu gọi ký tên thống tướng Nguyễn Cao Kỳ, đại tướng Bùi Thế Lân yêu cầu toàn thể Quân Cán Chính và nhân dân miền Nam sẵn sàng chuẩn bị tiếp tay với quân đội đánh tan bọn Cộng Sản gian ác.
Thấy tôi đọc xong, anh bảo:
- Mày phải gia nhập Phục Quốc với tao.
Read moreNắng ban trưa...(Bích Huyền)
Nắng len lỏi qua những kẽ lá.
Kỷ niệm trở về đầy ắp tâm hồn. Có nhiều chuyến đi xa, nơi nào tôi cũng bắt gặp kỷ niệm mình trải dài dưới bước chân.
Ba Bó, Tám Bó (Hoàng Hải Thủy)
Buổi sáng đầu năm ở quê người, trước khung hình computer, tôi buồn vời vợi. Buồn và tuyệt vọng. Cuộc sống không còn có gì cho tôi vui. Mùa đông Virginia, tuyết làm duyên, vườn đất Virginia mùa đông cũng có tuyết, nhưng tuyết làm cảnh, tuyết thoáng qua, như không lẽ Virginia Mùa Đông lại không có tuyết.
Trong phòng ấm, ly cà phê nóng, màn ảnh TiVi trình diễn những khuôn mặt phụ nữ Mỹ trẻ, duyên, hấp dẫn, những chuyên viên xướng ngôn TiVi tiếng Mỹ được gọi là những anchor; người đàn bà sống với tôi trong 60 năm ngồi với ly cà phê bên tôi.
Lúc 5 giờ sáng, trong căn phòng Housing for Seniors Low Income – tôi trở dậy. Tôi pha ly cà phê cho tôi, tôi làm sẵn ly cà phê đợi vợ tôi dậy là pha nước sôi. Chúng tôi bắt đầu một ngày sống bên nhau. Có nàng sống chung, tim tôi vẫn nặng. Tim tôi nặng vì tôi biết tôi không còn được sống với nàng bao lâu nữa. Chúng tôi có thể vĩnh biệt nhau bất cứ lúc nào. Một sáng nào đó trong căn phòng người lưu vong già đầy ắp kỷ niệm, nàng không dậy nữa.
Read moreCHUYỆN TÌNH ĐÊM VŨ TRƯỜNG (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Vũ điệu cha cha. Nguồn internet.
1-CHUYỆN TÌNH ĐÊM VŨ TRƯỜNG (Bài Tiếng Việt)
Anh mời em bước cha-cha, ta quen nhau,
Trong vòng luân vũ, ta yêu nhau,
Đèn vàng hiu hắt điệu slow ao dào,
Anh bảo chia lià, nhịp tango bỗng nghẹn ngào.
Read moreĐỪNG NGỒI CHỜ CHẾT ...(Ngô Minh Hằng)
Việt Nam hay đất Trung Hoa
Mà đầy phố Chệt với nhà Tàu ô ?
Than ôi, cả một cơ đồ
Bốn ngàn năm thế mà giờ tan hoang !
Read moreMùa xuân nói về Hoa trong nhạc và thơ (Bích Huyền)
Hoa bày tỏ tình yêu. Hoa thầm kín hẹn hò. Hoa thay lời bằng hữu. Hoa rực tươi ngày cưới. Hoa nhỏ lệ ngày tang. Hoa úa màu tình phụ. Hoa e ấp đợi chờ…
Ôi, làm sao đời sống con người có thể thiếu những đóa hoa?
