Khi mà tổng thống Obama trên đường đi dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào tuyên bố rằng ông sẽ nêu vấn đề vi phạm nhân quyền trong cuộc gặp gỡ riêng với tổng thống Phi luật Tân Rodrigo, thì ông này đã nổi giận tuyên bố rằng Phi luật Tân là một nước có chủ quyền. Ông ta tuyên bố không muốn “thằng chó đẻ ra” đó dậy dỗ về nhân quyền qua chính sách ông cứng rắn diệt trừ nạn ma túy ở Phi luật tân mà tin tức cho biết là đã có chừng 3000 nghi can bị giết trong chừng 2 năm mà không qua các thủ tục pháp lý. Ông cũng nói rằng nếu mà ông Obama vẫn nêu chuyện đó ra thì ông không ngần ngại dùng trở lại mấy chữ này.
Bạch cung đã hủy cuộc gặp gỡ dự tính. Nhưng sau chót thì hai người có gặp nhau bắt tay ngắn ngủi. Nội dung thảo luận không công bố vì chắc chẳng có gì ngoài lời phát biểu của ông Obama rằng ông không coi mấy tiếng đó là nhắm vào cá nhân. Nhiều người đã cho rằng chẳng qua ông Duterte là người thô kệch, ăn nói lỗ mãng. Lại cũng đã có những tin tức và hình ảnh trên mạng điện tử bêu xấu Duterte thí dụ như nói ông bỏ vợ, có vợ hai và hai bồ nhí. Nhưng đây chỉ là phản ứng tự nhiên từ khi mạng điện trở thành phổ biếng để mà có thể kiếm tiền theo cái lối những tờ báo lá cải. Tuy nhiên, những sự việc tiếp theo không cho thấy là như thế. Bởi vì ông Duterte đã tuyên bố đòi Mỹ rút lực lượng đặc biệt đang giúp đánh quân cực đoan Hồi giáo ra khỏi miền nam Phi luật tân, và rằng cuộc tập trận hàng năm có đổ bộ giữa Phi luật tân và Mỹ vào đầu tháng 10 này sẽ là cuộc tập trận cuối cùng. Ông cũng nói thêm rằng trong nhiệm kỳ của ông, Phi luật tân sẽ rất có thể tách ra khỏi Mỹ. Và “Tôi nghĩ rằng đi theo Nga và Tầu thì hơn”.
Có người quen với suy nghĩ chiến tranh lạnh sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy một nước đồng minh với Mỹ lâu đời, và đa số dân Phi chỉ mong sống ở Mỹ cũng như đã từng mong Phi luật tân trở thành một tiểu bang của Mỹ mà không được, lại có một ông tổng thống mới trúng cử với một đa số phiếu lớn hồi tháng 6 vừa qua lại tuyên bố như vậy. Nhiều chuyên gia về Phi luật Tân của Mỹ cho rằng đây chỉ là chuyện tuyên bố khoa đại của một chính trị gia một nước nhược tiểu thích ồn ào để mà lôi kéo quần chúng. Do đó đừng chú ý làm gì vội tới những phát biểu của ông Duterte. Nghĩ xâu một chút thì có lẽ luận cứ này chỉ là một cách tạm gạt sang bên một sự kiện chính trị chưa có biện pháp đối phó ngay trên mặt nổi.
Thực vậy nhìn chung, Mỹ không có nhiều trọng lượng chính trị trong vùng hiện nay, bởi vì sự khẳng định nhắc đi nhắc lại nhiều lần của các lãnh đạo Mỹ rằng Mỹ đứng ngoài mọi tranh chấp và Mỹ mong các bên liên hệ giải quyết trong hòa bình. Mỹ tuyên bố chỉ cần tự do hàng hải, là chuyện mà không cần nói thì cũng chẳng thấy có dấu hiệu gì là Nga Tầu tính sẽ ngăn trở. Ngược lại Nga và Tầu thì rõ ràng lấy lập trường dứt khoát ở Syria, ở Ukraine, ở Georgia, và biển Đông.
Câu hỏi tự nhiên nẩy ra cho người lãnh đạo nước nhược tiểu Phi luật tân đồng minh không có nhiều cân lạng của Mỹ, là liệu Mỹ sẽ có giúp mình hơn là giúp chính phủ Ukraine ở Kiev, chính phủ Sakashvilli ở Georgia, chính phủ Erdoyan Thổ nhĩ kỳ, và các nhóm chống đối Syria hay không? Chỉ có điều là không hiểu Duterte có thể tồn tại để mà thực hành ý kiến của mình, hay là sẽ bị đảo chính hoặc ám sát? Nếu Duterte vững bền tại vị thì chiến lược chuyển trục sang Thái bình dương của Mỹ sẽ ra sao? Liệu có khá hơn hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái bình Dương TPP hay không? Hay là thôi thì Mỹ vất bỏ chính sách ôm rơm nặng bụng đi, giữ chặt lấy đồng minh Do Thái nhỏ bé không tới 10 triệu dân kể cả những người sống ở Mỹ ngoàilãnh thổ 20,000 km2 ở Trung Đông, nhưng đầy khả năng kinh tế, tài chính và khoa học kỹ thuật, là đủ rồi?
Bác sĩ Trần Xuân Ninh (ngày 6 tháng 10/2016)
