1- THANH TỊNH
Le lói từng mây nắng vừa lên,
Dòng sông êm ả, sen bồng bềnh,
Nổi trôi như phận người thục nữ,
Trên dòng trong đục đời lênh đênh.
Hòa nhã thủy phong thiên nhiên họa,
Hàm tiếu cụm hoa ngọc sương sa,
Nâng niu bào trọng cành hoa dại,
Thiếu nữ trầm ngâm ngắm liên hoa.
Ngày lên thanh tịnh miền hoang dã,
Suối reo khoan nhặt nhịp giang hà,
Lững lờ bèo trôi về xuôi ngược,
Thanh thản phù vân ta với ta.
Dứt chuyến thuyền trần, bả phù hoa,
Trả đời biến chuyền dòng phong ba,
Tóc mây hay tóc mùa sương tuyết,
Rồi cũng phôi pha sóng ta bà.
Một vùng mây nước vời thanh tịnh,
Trôi ngày sóng gió chốn phù vinh,
Về với thiên nhiên, thôi lận đận,
Vườn thanh suối mát tịnh lòng trần.
2- BÀI VỊNH LIÊN HOA
Trên sông bảy nổi ba chìm,
Rừng sen ngủ giấc im lìm trong sương,
Tia hồng vạt nắng xuyên sương,
Mơn man giọt nắng khơi hương liên đài,
Dịu dàng sen tỏa nhánh dài,
Vén màn sương ngọc, mảnh mai vươn mình.
Tím hồng phơn phớt màu xinh,
Hứng dòng sương sớm bình minh đầu ngày.
Trời cao cánh én ngừng bay,
Ngẩn ngơ cá lặn, sóng dài ngừng trôi.
Liễu dương rủ nhánh bồi hồi,
Thương sen thanh nhã nồi trôi ân tình,
Đất bùn vây phủ quanh mình,
Lòng sen trong trắng phân minh chẳng màng,
Giữ hoa phong nhụy dịu dàng,
Chẳng vần bùn đất, chẳng tàn hương hoa,
Giữ tình thi sĩ an hòa,
Vầng thơ lãng mạn vịnh nhà tịnh an,
Vịnh sen phong nhụy huy hoàng,
Mặc đời gió lộng, hoang đàng sóng dâng.
Ven sông thơ thần gót hài,
Rừng mây dạo bước, vịnh ngày vừa lên,
Ngắm trời mây nước bồng bềnh,
Ngắm hoa trôi nổi lênh đênh sông dài,
Bùn đen vây phủ trong ngoài,
Lòng hoa vẫn sáng nét ngày anh minh,
Nửa hồn buồn đất cạn tình,
Nứa mừng sen tỏa ảnh hình đoan trang,
Chẳng màng lơi lả gió ngàn,
Rung hoa rụng cánh sau ngàn vuốt ve.
Tình người thi sĩ chở che,
Dệt vầng thơ mọn chẳng e thói đời
Chê cười hoa rụng hoa rơi,
Viết bài ca ngợi, dài lời thương hoa.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
