Chiều ngày 6 tháng 12/2017 tổng thống Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái và sẽ chuyển tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Trong phòng tiếp khách ngoại giao của Bạch cung, cả ông Trump lẫn phó tống thống Pence đều mặc áo sơ mi trắng và cà vạt xanh mà truyền thông Mỹ để ý chỉ ra rằng đó là mầu cờ Israel. Ông Trump nói “Tôi quyết định rằng đã đến lúc chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái”. Ông cũng nói “Đây không hơn không kém là một công nhận thực tế. Đây chỉ là điều phải cần làm. Đây là điều phải làm”. Theo bản tính khoe khoang cố hữu, ông Trump đã không ngần ngại nhận công quyết định di chuyển tòa đại sứ Mỹ đến Jerusalem là của mình khi nhắc rằng luật ra lệnh di chuyển từ năm 1995 mà ba chính phủ trước ông đã trì hoãn thi hành liên tục từng 6 tháng một, vì lý do an ninh quốc gia. Xin nhắc ở đây rằng ông Trump đã theo lệ này từ khi nhận chức tới nay, cho nên ít nhất thì việc chuyển tòa đại sứ cũng sẽ còn phải chờ thêm 6 tháng nữa. Quyết định này đã nhanh chóng gây ra những phản ứng bất đồng trong giới chính trị gia và bình luận gia trên thế giới, trừ có một nước Do Thái đồng tình. Thủ tướng Do Thái Netanyahu đã ca tụng quyết định là” lịch sử” và “là một bước tiến tới hòa bình” vì không có hòa bình khi mà Jerusalem chưa là thủ đô của Do Thái. Tổng thống Do Thái đã nói rằng quyết định là “một tặng phẩm quý giá nhất”.
Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã cho truyền thông biết rằng ông đã ra lệnh cho nhân viên xúc tiến việc thi hành di chuyển tòa đại sứ. Và cũng cho biết rằng trước khi ra quyết định, tổng thống Trump đã thảo luận với các đồng minh và bè bạn. Nếu biết rằng những người mà ông Trump nói chuyện chỉ là vài lãnh đạo các nước Ả Rập tay chân và tổng thống bù nhìn Palestine Abbas thì người ta hiểu rằng ngoại trưởng Mỹ đã chỉ làm công việc gỉải thích khỏa lấp cho qua quan điểm của ông chủ, chứ không làm gia tăng giá trị của quan điểm này. Bởi vì, như đã nói ở trên, đã có rất nhiều bất đồng ý kiến với ông Trump. Nhưng mà trước hết thì câu hỏi nẩy ra là tại sao việc chỉ liên quan đến có hai nước nhỏ síu ở Địa Trung Hải mà nhiều nhân vật thế giới quan tậm đến thế? Thực vậy diện tích Do Thái chỉ chừng 21,000km2 với dân số non 9 triệu người. Còn Palestine càng nhỏ hơn nữa. Mặc dầu vậy, cả hai nước đều là sản phẩm của tình trạng chiến tranh lạnh diễn ra sau khi chấm dứt thế chiến thứ hai. Những người Do Thái từ nhiều nơi di cư về ở trong vùng đất của Palestine đã được Liên hiệp quốc công nhận là một nước tách biệt với dân Palestine, từ tháng 5/1948 . Những dân Palestine bị chiếm đất, đã hoặc là chấp nhận chính quyền Do Thái mới, sống tại vùng Tậy ngạn sông Jordan và một giải đất nhỏ Gaza bên bờ Đia Trung Hải ở phía Nam Do Thái, hoặc là di chuyển tới các nước Ả Rập lân cận, mà nhiều nhất là Jordan, hay là trong các trại tạm cư để chờ một ngày trở về vùng Do Thái chiếm. Giấc mộng trở về đã không thành cho tới ngày hôm nay. Trong thời chiến tranh lạnh, những người Palestine tích cực chống đối sự chiếm đóng của Israel này đã thành lập tổ chức PLO (Palestine Liberation organization) để giành lại đất của họ, dưới quyền lãnh đạo của Yasser Arafat, với sự ủng hộ của Liên sô. PLO đã bị gọi là tổ chức khủng bố. Do Thái được sự đỡ đầu của Anh Mỹ Pháp đã dần dần lớn mạnh, mở ra những cuộc chiến tranh lấn đất Palestine và Jordan. Jerusalem là thành phố nằm trong vùng Tây ngạn sông Jordan. Jerusalem được cả ba tôn giáo Do Thái, Thiên chúa và Hồi giáo coi là thánh địa. Sau cuộc chiến Do Thái và các nước Ả Rập năm 1948, phía tây Jerusalem đã bị Do Thái chiếm, còn phía Đông là thuộc Jordan. Năm 1967, Do Thái chiếm luôn phía Đông Jerusalem để tính làm thủ đô, nhưng cộng đồng thế giới (LHQ) không công nhận. chỉ trừ có Hoa kỳ.
Yasser Arafat
Cuộc tranh chấp Do Thái Palestine đã tiếp tục suốt thời chiến tranh lạnh nhờ chiến lược Liên sô ủng hộ phong trào giải phóng của các nước nhược tiểu. Cho đến năm 1993 thì Do Thái phải chấp nhập ký với tổ chức PLO thỏa ước Oslo, chấp nhận thành lập chính quyền Palestine (Palestine authority) mà Yasser Arfat là lãnh đạo. Với sự sụp đổ của Liên sô, chính quyền này yếu đi. Yasser Arafat chết bất ngờ mà người ta nghi là bị đầu độc. Mahmood Abbas lên thay thế và dần dần trở thành bù nhìn cho Mỹ và Do Thái. Lý do đơn giản là ngân quỹ điều hành là từ Do Thái và Mỹ cung cấp. Trong một cuộc bầu cử tự do tiếp theo, Abbas đã bị thua một nhân vật đối lập là Ismail Hanyeh, lãnh đạo của tổ chức Hamas. Mỹ và Do Thái không công nhận kết quả cuộc bầu cử này. Nhóm Hamas lui về cố thủ tại giải đất nhỏ Gaza và bị bao vây chặt chẽ bởi Do Thái phía bắc, phía động và phía Tây. Phía Nam do Ai cập thân Do Thái và Mỹ kiểm soát. Trong thời gian Abbas cầm quyền, Do Thái dưới quyền Netanyahu đã liên tục mở ra những vùng định cư mới trên vùng Tây ngạn thuộc Palestine ở những địa điểm quan trọng,nối liền bởi những xa lộ chiến lược. Tình trạng thực địa này khiến cho Palestine dù có được công nhận là một quốc gia thì cũng khó thề tồn tại độc lập với Do Thái. Các chính quyền Mỹ trên nguyên tắc là đều chống đối chính sách này, nghĩa là trên miệng. Thực tế là phản đối để rồi bỏ qua khi sự đã rồi. Chỉ có tổng thống Bush bố có thái độ tương đối cứng rắn là tính ngưng viện trợ Do Thái để trừng phạt việc xây vùng định cư của Do Thái thì đã bị thất cử trước một ứng viên trẻ tuổi tai tiếng tình dục linh tinh là Bill Clinton.
Nhìn toàn cảnh như vậy, người ta hiểu tại sao mà thế giới không tán đồng quyết định của tổng thống Trump.
Giáo chủ Ali Khamenei
Nhẹ nhàng và chừng mực là lời tuyên bố của giáo hoàng: “Tôi không thể yên lặng về mối quan tâm sâu sắc của tôi đối với tình hình diễn tiến trong những ngày gần đây, và đồng thời tôi muốn nói lên đây lời kêu gọi tự đáy lòng tôi mong muốn mọi người tôn trọng nguyên trạng của thành phố, theo những quyết nghị của Liên hiệp quốc. Jerusalem là một thành phố đôc nhất, thiêng liêng đối với người Do Thái, người Thiên chúa và người Hồi giáo, là nơi có những thánh địa được tôn kính và có ý nghĩa đặc biệt cho hòa bình”
Tại Anh quốc, đồng minh cật ruột của Mỹ từ lâu đời, thì thủ tướng Theresa May tuyên bố rằng quyết định của ông Trump không giúp gì cho viễn tượng hòa bình, và cho hay rằng Anh quốc sẽ không di chuyển tòa đại sứ ra khỏi Tel Aviv. Các nhân vật lãnh đạo Pháp, Đức tuy nói khác kiểu nhưng nội dung là tương tự. Giáo chù Iran Khameini thì viết trên facebook rằng quyết định của ông Trump là do “tình trạng suy nhươc và tuyệt vọng”.Và “Về vấn đề Palestine họ bị trói tay và không thể thực hiện được mục đích, Palestine sẽ được giải phóng. Nhà nước Palestine sẽ thắng lợi”
Hai cường quốc đứng ngoài bày tỏ thái độ chờ coi là Nga và Trung quốc. Ông Peskov, phát ngôn viên của tổng thống Nga Putin nói tình hình Jerusalem “không dễ” và Nga quan tâm đặc biệt đến sự suy đồi của tình hình.
Tân Hoa Xã của Trung cộng thì chỉ khách quan loan tin, với lời kêu gọi cổ điển của phát ngôn viên ngoại giao là mọi phía nên tự chế và cẩn trọng.
Không đề cập đến ở đây những phát biểu của các nước Ả Rập ít nhiều lệ thuộc vào Hoa kỳ và Do Thái, mang tính chất bất đồng ý nói chung với quyết định của Trump. Vì sự chống đối này chỉ là ngoài miệng, còn bản chất thì giới lãnh đạo đều là a tòng với Hoa kỳ và Do Thái.
Riêng đối với quần chúng Ả Rập thì tin đã loan đi rằng có các cuộc biểu tình chống đối của dân chúng ở vùng Tây ngạn. Cũng như lời kêu gọi nổi dậy thánh chiến của lãnh tụ Hamas. Lực lượng an ninh và quân đội Do Thái được lệnh sẳn sàng đối phó. Nếu những chống đối bạo lực xẩy ra, người ta chưa biết kết quả sẽ ra sao. Tất cả còn tùy thuộc vào khả năng duy trì dai dẳng các đấu tranh quần chúng để tạo trở ngại cho đời sống xã hội bình thường của Do Thái. Nghĩa là phải có những nhân tố hỗ trợ phương tiện cho những hoạt động chống đối này. Nhìn tổng quát chưa thấy có dấu hiệu nào, như thời thánh chiến thứ hai Intifada 2, với Saddam Hussein sẵn sàng bỏ ra 10,000 đô la trợ giúp cho gia đình những người cảm tử đeo bom phá hoại.
Một diễn biến khác cũng có thể xẩy ra là Trump nói thế rồi thôi. Và sẽ tiếp tục cứ 6 tháng môt lần ký lệnh hoãn di chuyển tòa đại sứ dến Jerusalem. Cái lối nói hung hăng, và thái độ thượng thò hạ thụt này của Trump không phải là không có tiền lệ. Người ta đã biết rằng Trump đã từng nói đi rồi nói lại ngược chiều hẳn. Tuy vậy, sự nói đi trong trường hợp Jerusalem này không phải chỉ là do tính tình bẩm sinh của Trump, mà là do nhu cầu làm hài lòng một số các yêu cầu chính trị. Chỉ vài tháng nữa là có thể giải thích tại sao như vậy.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
Ngày 8 tháng 12/2017
