Tôi là một người già. Tôi khai ra như thế không hàm ý, giống như một số vị, cho mọi người biết rằng mình khôn hơn người khác vì có tuổi. Bởi vì tôi hiểu rằng sách có nói “lão ô bách tuế bất như phương hoàng sơ sinh”. Tức là con quạ già 100 năm không bằng con phượng hoàng mới đẻ. Còn nôm na theo người Việt nam thì tục ngữ có câu đại loại như “khôn thì khôn từ thuở lên ba, dại thì đến già vẫn dại”. Tôi cũng không đang cãi lý với ai bị bí, để phải theo cái kiểu bực bội của các bà mẹ quê tay lấm chân bùn tằn tiện cho đứa con ra tỉnh ăn học rồi lúc về nó cậy có chữ mà coi thường. Nổi giận mà nói: “Từng này tuổi tao có ngu thì tao cũng đẻ ra mày”. Cái lối cãi lý viện tuổi ra để thắng này của các bà mẹ quê bây giờ vẫn còn thấy xẩy ở ngay các vị mày râu từng một thời cấp chức oai hùng của một nước đã không còn, là Việt Nam Cộng hòa. Xin mở ngoặc nói ngay rằng khi dùng hai chữ “không còn”, tôi không có ý nói hay, hay dở, mạnh hay yếu, mà chỉ đưa ra một sự thực không chối cãi, biểu hiện chân lý “vô thường” của nhà Phật mà gần đây tôi mới hiểu tí chút. Mong rằng nói về sự “không còn” này sẽ không làm ai phật lòng. Những vị già - nam hay nữ - này thường dùng cái tuổi cao của mình để cho cái quan điểm của mình là không thể thách thức hay bất đồng bởi một người ít tuổi hơn.
Nhân chuyện danh ca Thái Thanh mất, tôi hỏi các con các cháu tôi tuổi dưới 40 có biết Thái Thanh là ai không, thì chúng trả lời không. Tôi mở bài Tình ca của Phạm Duy đã làm tôi sao xuyến và mê từ khi nghe Thái Thanh hát ở nhà Hát Lớn Hà nội trong chuyến Bắc du của đoàn Gió Nam với ban Hợp ca Thăng Long khoảng 1952-1953 cho chúng nghe và hỏi nghĩ sao. Thì được trả lời “cũng vậy vậy”. Tôi hiểu rằng chúng lễ độ mà không chê dở vì nhạc chúng thích là nhạc rậm rịch nhún nhẩy và không chú ý bao nhiêu đến lời. Tôi hiểu tại sao chúng không cảm và hiểu được khi nghe hát “tôi yêu tiếng nước tôi…” và yêu “tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi”…Bởi vì tôi biết các con tôi lớn lên ở Mỹ chỉ bú no rồi ngủ từ lúc ra đời. Khác với những trẻ sơ sinh Việt Nam thời tôi còn nhỏ, khóc quấy rười rượi chỉ vì bú mẹ không đủ no, khí hậu nóng nẩy làm rôm xẩy đầy người, ngứa ngáy khó chịu. Khiến bà, hay mẹ, hay chị phải ời ợi vừa ẵm vừa ru vừa vỗ vừa xoa vừa quạt cho nín. Để khi lớn lên nhiều lắm là có trong tiềm thức tiếng ru, nào là “Đồng đăng có phố Kỳ lừa. có nàng Tô thị có chùa Tam Thanh”… Nào là “Cái bống đi chợ cầu canh, con tôm đi trước củ hành theo sau”, dấu tích của bao nhiêu công sức kiên nhẫn nhọc nhằn của người mẹ người chị Việt nam. Nhờ đó mà thấm thía cảm được Tình Ca Phạm Duy và tiếng hát Thái Thanh.
Tôi khai ra là người già để mong chia xẻ được phần nào sự phấn khích của đám thanh thiếu niên Hà nội chúng tôi khoảng 1952- 1953 khi được nghe ban Thăng Long gồm Hòai Bắc Hoài Trung Thái Hằng Thái Thanh Khánh Ngọc ra Bắc trình diễn trong đoàn Gió Nam. Tôi nhớ Hoài Trung bắt chước tiếng ngựa hí khi toàn ban hát bài Ngựa phi đường xa. Tôi nhớ Thái Hằng đẹp với giọng hát đằm thắm. Thái Thanh giọng cao vút đến có thể lảnh lót đẩy lời ca lên thật cao nhẹ nhàng như gió thoảng. Tôi nhớ quái kiệt Trần Văn Trạch độc nhất vô nhị kể chuyện hài và hát bài Dạ khúc của Nguyễn Mỹ Ca làm mọi người say mê. Và cũng không quên ban vũ Lưu Hồng, Lưu Bình, Lưu Mỹ An biểu diễn màn vũ ngoạn mục tôi được xem lần đầu tiên trong đời, chấm dứt bởi Lưu Mỹ An nhỏ nhắn xinh đẹp ngồi phịch xuống sàn sân khấu, hai chân xoạc cẳng trước sau theo đường thẳng 180 độ. Làm cho cậu học sinh trung học phổ thông trường Chu văn An Hà Nội nhưng bản chất nhà quê đồng chiêm, là tôi băn khoăn tự hỏi cô vũ công đã tập luyện thế nào để có thể chịu nổi cái “giáng bàn tọa” nặng nề như thế? Mấy tiếng giáng bàn tọa là mấy tiếng tôi đã học từ giáo sư Pháp văn Nguyễn Trọng Sơn của tôi mặt tỉnh bơ không bao giờ có nụ cười, nhưng có tác phong tư thái bất cần và ngôn từ ngông nghênh tôi thấy đáng nể khi vào lớp. Không phải riêng tôi nhưng tất cả cử tọa đã nhiều lúc vỗ tay đập chân hoan nghênh các màn trình diễn khiến tôi có cảm giác cả cái nhà Hát Lớn rung lên như môt cái hộp cộng hưởng và cái vòm cao nhà hát như muốn sụp. Lúc đó tuổi trẻ chúng tôi chỉ vỗ tay đập chân thôi, mà không nhún nhẩy ngoáy mông ngoáy đít như ở hải ngoại bây giờ.
Từ sau 1975, tôi đã không còn nghe Thái Thanh và ban Thăng Long. Khi Thái Thanh sang định cư bên Mỹ tôi cũng không nghe Thái Thanh hát. Có lẽ bởi “già”, không vì tuổi tác mà vì tâm sự. Cho đến khi đọc một bài phỏng vấn Thái Thanh bởi Đỗ tiến Đức và Nguyễn Đắc Điều trong một căn phòng nhỏ đơn sơ của một chung cư housing ở Nam California. Lòng thấy nao nao. Ít lâu sau nghe tin Thái Thanh đau yếu, quên lãng vì bệnh già, cần những săn sóc mà con cái tuy thương yêu nhưng không kham nổi. Và nhiều năm sau nữa, mới ra đi đây - khi nước Mỹ đang trong cơn chông chênh vì Covid19. Chấm dứt một giai đoạn âm nhạc đặc thù, phong phú với Phạm Duy, Thái Thanh cùng ban Thăng Long kéo dài hơn nửa thế kỷ, từ thập niên 1950.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
Ngày 2 tháng 4/2020