Hồi nhỏ tôi đã từng đọc Con Chó Hào Hùng của nhà văn Vũ Hạnh, gạt qua những phiến diện đôi khi cực đoan chính trị trong cuốn tiểu thuyết ấy chỉ còn đọng lại trong tôi hình ảnh con chó rất dũng mãnh và dâng lên niềm cảm phục, con chó cỏ, như con vằn con vện con ki con lu mà ta thường thấy nó hiện diện trong đời sống thị dân người Việt đã trở nên rất sống động, rất quả cảm qua ngòi bút của ông Vũ Hạnh, cái chết của con chó hào hùng ấy làm thằng nhỏ tôi đã nhỏ nước mắt tiếc thương biết bao lần khi đọc lại, sau này tuần báo Khăn Quàng Đỏ đã chuyển thành truyện tranh đăng nhiều kỳ để lôi cuốn độc giả nhỏ tuổi nhưng tôi vẫn thích đọc lại cuốn tiểu thuyết được xuất bản ở Sài Gòn trước năm 75, dù người miền Nam biết tỏng ông Vũ Hạnh là dân việt cộng nằm vùng.
Thập niên 80, ai đã từng xem phim Con Chó Bim Trắng Tai Đen, phim của Liên Xô sản xuất, tôi đã coi đi coi lại cuốn phim ấy không biết bao nhiêu lần, cứ trốn học là chui vô rạp Eden, rạp Lê Lợi, rạp Văn Hoa để coi cho bằng được, nghe nói phim này xém được giải Oscar của Mỹ, chỉ là câu chuyện về một con chó nghĩa tình với chủ mà xúc động vô cùng,coi xong mà cứ ước ao phải chi mình có được con chó bim trắng tai đen đó chắc mình thương yêu nó lắm.
Giờ nghe tuốt Cà Mau mới nhấn nước mười lăm em chó cho đến chết rồi đem đi thiêu, nghe xong mà rụng rời, đau lòng đến muốn khóc, sao con người có thể ác đến cùng cực như vậy trời?
Con chó, cũng là một sinh linh, nó sống nghĩa tình và trung thành với người lắm, nó đâu có tội tình gì mà nỡ nào nhấn nước để cướp đi sinh mạng nó vậy, không biết cái hình dạng mang dáng dấp con người khi tước đi sinh linh tội nghiệp của mười lăm con chó sau này có ăn ngon ngủ yên, có dám vỗ ngực xưng tên tao đã giết đi từng ấy sinh mạng nổi không nữa.
Mà cái bà bác sĩ ra lệnh giết đi mười lăm con chó, không biết bả có phải là người?
Gánh nghiệp thì phải trả, đừng đổ thừa cho hoàn cảnh lá lai hay cuộc đời dâu bể mà biện hộ cho mình, gieo ác thì gặp ác, không sớm thì muộn, các vị bớt khốn nạn cho chúng sanh giùm cái được không?
Mười lăm con chó chết thì đã chết rồi, chỉ tội cho hai vợ chồng nghèo ấy, chắc nỗi đau này không dễ phôi phai mau trong lòng họ, mà bà bác sĩ không có lòng nhân kia không biết có nghe tiếng khóc của người đàn bà cưu mang bầy chó nghèo không vậy bà ơi, mong cho bà ngủ ngon đừng mơ thấy tiếng chó kêu gào đòi nợ sống nha bà.
Người Cà Mau dễ thương vô cùng, nhưng chừa ra cái quân khốn nạn đó nha người Cà Mau.
Khi không tôi lại nhớ đến con chó hào hùng của ông Vũ Hạnh, nhớ con chó bim trắng tai đen những ngày xa xưa ấy, nhớ lúc con chó của chị tôi chết mà bả khóc đúng ba ngày, giờ tưởng tượng đến cái cảnh mười lăm em chó trùm bao bố nhấn nước cho đến chết, ai nói không đau lòng thì phần người chắc diều tha quạ mổ mẹ nó rồi.
Thôi các con đi đi, đừng thèm sống ở cái xứ sở thiên đường này nữa, đầu thai sống ở nơi con người đầy lòng hiếu sinh cho bớt khổ nha các con.
Ai cũng thương các con lắm.
Vĩnh biệt các con.
ĐAN NAM