Khi một giáo viên từng gắn bó cả đời với nghiệp giáo phải viết đơn nghỉ việc với lý do “...công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá ..” không chỉ dấy lên nhiều trăn trở cho người làm công tác giáo dục, mà các bậc phụ huynh cũng phải đắn đo suy nghĩ về môi trường giáo dục con em của mình ra sao khi nó nham nhở, nhếch nhác tới tởm lợm?
Nhìn cái đơn nêu lý do nghỉ việc thẳng như băng của thầy Lê Sơn, sẽ lý giải phần nào đa số con em các quan lớn và các gia đình có điều kiện đều cho con em họ “tị nạn” giáo dục ở những quốc gia văn minh và phát triển.
Nhìn cái đơn này tôi nhớ cách đây không lâu, một cu cậu là kỹ sư gọi Cha mình là “thằng phản động”. Giáo dục XHCN nó dạy phần con chứ đâu dạy làm người. Khi người thầy phải thốt lên chữ “tởm” trong môi trường mình gắn bó bao nhiêu năm, thì cũng thấy rằng nó bệ rạc, xấu xa tới mức độ không thể tệ hơn được nữa.
Một chữ tởm đã lột truồng cả một vấn nạn giáo dục hiện nay luôn dạy dối trá, phi giáo dục, nếu duy trì lối phi giáo dục như thế này thì hệ lụy của nó sẽ rất nghiêm trọng. Đất nước sẽ mãi đì đẹt, nhân tài sẽ thui chột, còn xa lắm mới tiến tới xã hội văn minh.
Quá “tởm” cái nền giáo dục XHCN!