Chiến tranh Việt Nam 1954-1975, dù gọi tên là gì chăng nữa, Nội Chiến, Chiến Tranh Xâm Lăng, Chiến Tranh Ủy Nhiệm, Chiến Tranh vì lý tưởng, vì chủ nghĩa....thì chẳng qua, đối với nhiều người, đó chỉ là một cơn bão tố, làm chết người, lôi cuốn ra biển khơi những nạn nhân vô tội, làm tan vỡ những giấc mộng, những mảnh đời một cách rất tức tưởi. Thế là có những éo le trong cuộc sống, luật sư đi làm bếp, làm nhà hàng, bác sỹ đi làm bố thắng, giáo sư chạy taxi...v.v.... Mấy ai trở lại được với những giấc mộng mà mình nuôi dưỡng, và tâm tình những người bất đắc chí đó, nào ai hay??.
Sau 75, nhiều hồi ký đã xuất hiện. Có những người trong quân đội nói về các trận đánh, có những cựu học sinh nói về mái trường của mình, có Chu Văn An, có Petrus ký, có Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm, có Y Khoa, có Dược Khoa, nhưng có một cái trường mà thú thật, đây là lần đầu tiên tôi được thấy, tôi được đọc ..., đó là trường Nữ Hộ Sinh Quốc Gia . Mọi người ít để ý, vì trường này tương đối nhỏ, chỉ thâu nhận có khoảng 50 học sinh mỗi năm. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên, vì người Việt Nam không phải là ít, mấy chục triệu . Tại sao sự đào tạo các nữ hộ sinh ít thế, có đủ cung ứng cho nhu cầu không, và khoảng trống giao cho ai ??? hay ở các tỉnh nhỏ, tại các nơi hẻo lánh, thì đàn bà "đi biển một mình" . Nhưng thôi, tạm gác lại câu hỏi đó để đọc lại cuốn hồi ký mới xuất hiện năm 2022.
Tôi vừa nhận được từ tác giả cuốn sách đó. Cuốn sách mang tên Thế Sự Thăng Trầm. Tác Giả là Trần Bảo Anh. Thoạt nhìn tên, người ta nghĩ rằng tác giả phải là một người đàn ông đã chín chắn, đã có một kinh nghiệm nào đó với cuộc đời, bởi đã dám đề cập tới thế sự. Bởi những lẽ đó, khi đọc xong, ngạc nhiên được biết tác giả là một phụ nữ, một cựu học sinh của trường Nữ Hộ Sinh. Thế sự thì nhiều vô kể, nhiều mặt, nhiều lãnh vực. Thế nhưng thế sự quan trọng nhất đối với một con người là thế sự liên quan đến họ và sau đó mới tới thế hệ của họ, nói chung. Vì thế, cuốn Thế Sự Thăng Trầm làm tôi có cảm giác đây là hai cuốn sách ghép lại với nhau. Cuốn thứ nhất liên quan đến vận mệnh của một người nữ hộ sinh, học và ra trường, hành nghề tai Miền Nam trong các thập niên 60.70, trước và sau khi Sài Gòn xụp đổ. Cuốn thứ hai liên quan đến Miền Nam, đến những người công chức, quân nhân, đến những mẩu chuyện đời, xưa và nay đối chiếu. Kể cũng lạ, vì nữ giới ít đề cập tới đề tài này.
*
Trường Nữ Hộ Sinh Quốc Gia năm cạnh Bảo Sanh Viên Từ Dũ, nơi mà sau này Việt Cộng đổi tên thành xưởng đẻ Từ Dũ cho xứng với danh xưng "đỉnh cao nhân trí tuệ" của bọn chúng. Từ bảo sanh viện, ta có thể đi bộ sang trường này dễ dàng. Hồi đi học, tôi đã có nhiều năm tháng miệt mài tập sự nơi nhà thương này, nhưng ít để ý tới sự sinh hoạt của các nữ sinh nơi đây, xem họ sinh hoạt ra sao. Nay mới có dịp đi sâu vào cái "thế giới đàn bà" đó. Nhờ sự tiết lộ của tác giả, ta biết rằng thời gian huấn luyên là ba năm sau Tú Tài, bằng thời gian của Võ Bị Đà Lạt nếu tôi không lầm,( hay có lầm, cũng chút chút thôi).Về ăn ở, sinh hoạt, kỷ luật, thì cũng như một quân trường, rất nghiêm ngặt, có các huấn luyện viên, gọi là các “mô”(monitrice) giám sát. Về chuyên môn, thì việc đào tạo và thực tập không khác trường Y, nhưng hạn chế trong một môi trường giới hạn hơn. Tác giả đã mô tả một cách rất tỉ mỉ về ngôi trường, các nhân vật nay đã đi vào dĩ vãng, những ông thầy, những nhân viên, những người gác gian, tất cả. Có khi dễ thương, có khi khó chịu, nham hiểm, nhưng họ cũng đã để lại những dấu vết khó quên.
Một năm. Hai năm. Rồi 3 năm, người đọc được tác giả dẫn dắt cho tới khi ra trường, vào nghề...Thời tác giả lên đến năm cuối cùng, thì cũng là năm mà giáo sư Trần Anh bị ám sát...nói thế để mọi người hình dung được đó là thời chiến tranh đang diễn ra tàn bạo tại đất nước mình.
Khuôn khổ của bài viết này không cho phép tôi đi vào chi tiết nhưng những trang hồi ký thì nếu đọc kỹ, ta sẽ thấy việc đào tạo các nữ hộ sinh bài bản đến thế nào. Không bao giờ có chuyện nhờ chuyên tu, nhờ quen tay mà sống lâu lên lão làng, từ một người học lực lớp ba trở thành nữ hộ sinh được, trừ bọn Cộng Sản !!!
Ra trường, người sage femme đó ( khi còn được huấn luyện trong trường, họ được gọi là sage fille), dù đậu cao, tình nguyện đi xuống Miên Tây phục vụ. Và kỳ lạ thay, bà đã chọn nhiệm sở đầu tiên là Quân Y Viện Long Xuyên- Phải chăng nghề nhiệp của hai người anh đã ảnh hưởng bà, nhất là người anh thứ hai, một bác sỹ Thủy Quân Lục Chiến, người đã viết câu : Chửi đích danh mày, Hồ Chí Minh, mà tôi rất tâm đắc. Anh là ai, chắc khỏi phải nói tên anh ra ở đây. Vào thời điểm đó, tôi còn ở trong quân đội, và cũng phục vụ tại Miền Tây, tỉnh Cần Thơ, cách Long Xuyên không xa. Những gì tác giả nhìn thấy tại Long Xuyên cũng là những gì tôi nhìn thấy tại Cần Thơ, những thương binh, những chết chóc, những đổ vỡ, máu và nước mắt,.... và Chiến tranh...Khác hơn là sau đó tác giả thuyên chuyển về Từ Dũ trong khi tôi ở lại đến ngày định mệnh.
Rồi ngày 30 tháng tư năm 1975 đến với người dân Miền Nam như một tai họa trên trời rớt xuống. Tác giả phải miễn cưỡng ở lại với quân thù, phục vụ trong hàng ngũ họ mấy năm trời, nạn nhân của những cán bộ xuất thân là các "phu quét đường". Làm như quét đường mãi thì thành nữ hộ sinh lãnh đạo, không cần học Anatomie, không cần học Physiologie !!!. Trong bối cảnh đó, nhờ người anh Thủy Quân Lục Chiến, bà vượt biên và định cư ỏ Mỹ, đến nay đã được mấy chục năm, dĩ nhiên không trở lại với nghề nghiệp của mình được, tuy không bao giờ quên được mộng ước của thời son trẻ, thời của một sage fille.
Thời gian cứ lạnh lùng trôi, Ngày nay bà đã ở vào một giai đoạn "không phải lo đến cơm áo" nữa nên có cơ hội nhìn lại đời mình, có cơ hội viết về thế sự thăng trầm. Những gì đọc trong cuốn sách đó là những chuyện nhiều khi đã biết, nhiều khi chưa, về những người sống tại Miền Nam, quân , cán, chính...đủ các hạng người. Mẫu số chung của họ là lòng can đảm, là sự lương thiện. Nhưng ỏ đây có một nhận xét là những người ở trong quân chủng Thủy Quân Lục Chiến được ưu tiên hơn các người khác. Những gì đã được viết ra, đáng để tác giả đạt danh hiệu "Người Binh Nhì Danh Dự của Thủy Quân Lục Chiến". Dĩ nhiên không thể quên sự uyên bác của tác giả khi so sánh những nhân vật ngày nay với những nhân vật của một thời xa xưa, của những truyện Tầu mà chúng ta say mê khi còn nhỏ.
Mấy chục năm ở Mỹ, nằm nhà Mỹ, ăn cơm Mỹ mà tác giả viết rất ít về quãng đời sau. Hình như những năm tháng đó đối với tác giả mới là giá trị, mới là đáng nhớ, tuy nó rất ngắn ngủi.
Tác Giả cho biết khi chấm dứt phần hồi ký : Chỉ tiếc rằng không có cơ hội làm sage femme trở lại, vì tôi luôn luôn nghĩ rằng " deliver a baby" là cả một nghệ thuật. Âu cũng là ý trời…
Vâng, âu cũng là ý trời, cả nước Việt Nam cũng thế.
Bác sĩ Trần Mộng Lâm