Sau khi đoàn quân….dù chiến bại trở về được chào đón rất nồng nhiệt với những tràng pháo tay, những vòng hoa chiến thắng từ các cô tiếp viên xinh đẹp, từ những đại diện cho “toàn quân – toàn dân” chiều hôm 7/12, tại “cổng chào” phi trường Narita, huấn luyện viên Moriyasu, thủ quân Yoshida dõng dạc đưa tay hô lớn: “Arigato – Nippon no Minasama”để đáp lại tiếng vang: “Blue Samurai – Bravo” của đoàn người chào đón.
Hôm sau 8/12, khi cả đoàn đến dinh Thủ Tướng để “báo cáo tình hình”. Hai bên đã có những trao đổi đầy tình “quân dân cá nước”. Thủ Tướng Kishida được Thủ Quân Yoshida tặng “quả bóng vàng”, “bộ đồng phục đội tuyển xanh dương”. Cả đội đã nhận lại lời khen “nức nở” từ Thủ Tướng Kishida: “Cám ơn tất cả đã cho chúng tôi, cho người dân Nhật thêm dũng khí và sức sống”. Thủ tướng Kishida mời NAGATOMO phát biểu, tuyển thủ này nói chỉ vừa đủ nghe: “Dạ thưa đó là Bravo Team, Shori (総理 -Tổng Lý) ạ”.
Trao quà “lưu niệm”!
Bạn ta chắc còn nhớ, khi ra sân, lúc nào “Thủ Trưởng” Moriyasu cũng đút vào túi một quyển sổ khổ B6 của hãng sách Kokuyo. Đang ở trận đấu, lâu lâu lại thấy ông lôi ra ghi chép. Thủ Tướng Kishida cũng vậy, khi đi vận động tranh cử, ông có “thói quen” ghi lại những gì mà “Người Dân Muốn Nói”. Quyển sổ là vật bất ly thân giữa hai ông “Thủ”. Vậy mà trong lần gặp gỡ, hai ông “Thủ” đã vui vẻ “trao qua đổi lại” một trong nhiều vật bất ly thân này với chữ ký….tặng từ chính “tác giả”. Trong một lần phỏng vấn, đáp câu hỏi của một đài truyền hình: Ông ghi gì trong cuốn sổ này? ông “Thủ Trưởng” đưa ngay ra bằng chứng trước mặt ống kính có ghi mấy chữ: “Không có chuyện gì mà Team Nhật Bản không đạt được”.
- Ông ghi lúc nào?
- Ngay từ lúc trước trận đấu.
Ngoài ra, ông còn ghi những lời “nguyền rủa” và dặn lòng: “Chúng ta phải như thế này, thế nọ”.
Thủ quân Yoshida đã kể lại những lời “gằn” từng tiếng một của ông khi hết hiệp 1 với Croatia: “Đặt cả tâm hồn vào trái bóng, nghe chưa”.
Ngay cả khi “chiến bại”, ông cũng gằn từng tiếng một trước đoàn tuyển thủ ngồi mếu đứng khóc: “Cám ơn các em đã kiên cường chiến đấu. Hết xảy, cứ như thế, Kỳ sau, kỳ sau và sau nữa. Nghe chưa? OK.”.
Hôm qua, nhân kỷ niệm 59 tuổi đời của hoàng hậu Masako với nửa cuộc đời trong cung son gác tía hay cung cấm…. tùy theo cách nhìn của người đối diện, đã ngỏ lời cảm tạ Blue Samurai khi đem lại sức sống cho người dân Nhật Bản trong lúc dịch bệnh, thiên tai, “sự cố” tràn lan.
Hội Chứng PK (Penalty Kick)!
Khi “Bên Thắng Cuộc” chạy ào ra sân, ôm nhau, mừng…tủi, tung người lên khi tuyển thủ của Croatia dứt quả cuối cùng tung lưới Thủ Thần Gonda Nhật Bản ngày 5/12 vừa qua thì cả “rừng” người Nhật từ tuyển thủ đến “đại khối dân tộc” ôm mặt rưng rưng, họ bàng hoàng khóc hận.
PK khiến cuộc tranh tài điên đảo, để lại trong lòng…..tôi và mọi người một hội chứng, một chấn thương nặng trĩu. Tôi đã cố quên nhưng lòng lại….nhớ thêm. Sáng hôm nay, vết thương lòng lại thêm rỉ máu, biến chứng trở nên trầm trọng hơn khi “Hòa Lan”, “Ba Tây”, những đội hàng đầu thế giới phải gạt lệ quay về cũng vì PK.
Bi kịch hay Bi Hận đây nè trời?
Đội tuyển Nhật Bản còn non trẻ so với chiều dài của đội Croatia, nên “tinh thần” “kinh nghiệm” không bằng. Đồng ý.
Nhưng hôm nay, với kết quả hai trận giữa Ba Tây-Croatia, Hòa-Lan – Argentina, những đội bóng hàng đầu của thế giới bằng PK thì không còn điều gì để giải thích thêm được nữa. PK mang ý nghĩa của….tâm linh, của… thần thánh, giống như tựa đề bài viết của một bà bạn: “Hên xui may rủi”. Bạn ta chắc còn nhớ huấn luyện viên Osim gốc người Áo của Nhật, mỗi khi đến phần PK là ông không muốn trực tiếp chứng kiến, ông ngẩng mặt quay đi, trở lại phòng thay đồ để đợi….chờ kết quả, chứng tỏ sự ghê rợn “toát” ra từ quả bóng khi bay bổng, trúng xà ngang, lọt trọn vào vòng tay…địch.
Dù mừng cho đội tuyển Croatia đã vào vòng tứ kết nhưng quân ta vẫn còn tiếc ngẩn, tiếc ngơ vì ai nấy nghĩ nếu Nhật thắng Croatia “đêm hôm đó” thì kết quả hôm nay sẽ lại đi theo chiều hướng khác, chiều hướng nào thì lẽ dĩ nhiên…..không ai biết, nhưng chắc chắn …vui hơn bây giờ.
“Giá mà….” Mà thôi, tiếc làm chi nữa cho bận lòng.
Ôi PK! Ôi phạt đền. Sao “mi” tàn nhẫn thế.
--------------------
Túc Cầu đã làm “đảo lộn” đời sống, có nhiều kẻ nhảy cầu tự….sát vì thua cá độ ở xứ Đông Lào, cũng có nhiều nhiều người nhảy cầu vì mừng quá độ ở xứ Phù Tang, đặc biệt là ở Osaka, Dotonburi. Cứ hỏi chú Huy thì rõ. Đều là “nhảy” nhưng kết quả khác nhau. Nhảy xong lội vào bờ trong tiếng reo hò, nhảy và ra đi ….. không về nữa trong tiếng khóc than. Nhiều bà vợ than ông chồng bỏ chuyện “ôm em” để “ôm bóng”, nhưng cũng nhiều gia đình gắn bó hơn khi trái bóng lăn quay. Nhỏ con gái từ xa điện thoại về nhắc nhở:
- “Bố, tối nay có soccer đó bố”
- Con có xem không!
- Mochiron Bố.
Chỉ có lúc đó, “họ” mới là một như khi thề ước trước mặt Thiên Chúa: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì con người không được phân ly”, còn những lúc khác thì….”hồn ai nấy giữ”. Dù là con cái của Chúa nhưng con cũng là ….con người mà Chúa. Xin Chúa thứ tha.
NAGATOMO, tuyển thủ duy nhất có mặt liên tiếp 4 kỳ tranh giải, 2010, 2014, 2018, 2022 tâm sự: “Đã trải qua 4 lần “sương gió”, nhưng chưa lần nào, tâm hồn tôi …thơ thới như lần này - Bravo”
Tôi không ngờ tình “quân dân cá nước” lại mặn nồng như thế. Tôi muốn hét to không những một lần và nhiều lần nữa BRAVO”.
Vài hàng ghi vội của Một người Nhật…gh….không được, một người Nhật dòng 2!
OK!
V.Đ.K