Câu chuyện oái oăm khó xử của bà Thục (Nguyễn Thạch Trung)

Câu chuyện oái oăm khó xử của bà Thục (Nguyễn Thạch Trung)

Vườn Bở Rô (Công viên Tao Đàn)

Bà Thục quyết định không đi Cancun với vợ chồng con gái và hai đứa cháu. Vừa vì tốn tiền máy bay vừa vì không thích ra ngồi mặc quần áo tắm trên bãi biển phơi nắng. Da bà mỏng không chịu được ánh nắng mặt trời. Ở Việt Nam, bà chỉ ngồi đàng sau xe gắn máy đi từ Sài gòn ra Vũng Tầu lúc cuối tuần rồi về là mặt cháy  nắng đỏ bừng rồi tróc da.  Còn ra bãi biển mà mặc quần áo thường ngồi dưới lọng che thì không giống ai. Vả lại da bà không cần phơi nắng vì đã thuộc loại da bồ quân đủ sậm có nhiều người thích.

Thời gian ở Mỹ trôi qua thật nhanh. Thoáng cái mà đã được 10 tháng, gần hết thời hạn chiếu khán du lịch một năm. Chuyến đi Mỹ này bà nghĩ là vừa hay vừa dở. Hay là bỏ được một số ngộ nhận do chuyện kể truyền miệng. Nước Mỹ không chỉ có nhà cao tầng san sát và đường phố không cây cối. Đó chỉ là ở khu trung tâm thành khu công sở với các trung tâm tài chính và ngân hàng lớn. Còn những vùng dân chúng ở thì cư xá cao tầng cũng có mà nhà cửa ngăn cách nhau bằng vườn cỏ trồng cây và hoa tươi tốt không thiếu. Ngoài ra còn vô số vườn trẻ cho trẻ con ra chơi chạy nhảy đánh đu vân vân. Chẳng bù với  khi bà lớn lên ở Việt Nam, đi học thì biết ba chữ “ấu trĩ viên” hiểu nghĩa là vườn trẻ, mà tìm đỏ mắt chẳng thấy cái nào. Dở là nhà nào biết nhà nấy. Chẳng mấy khi hàng xóm láng giềng chạy sang nhau chuyện gẫu. Không đi làm thì ngồi trước cái Tivi suốt ngày xem các phim bộ đủ loại hay các phim chuyện tầm phào nhảm nhí rác tai. Tuy nhiên, nói cho công bình thì những loại phim khoa học tìm hiểu đủ loại cũng không thiếu, hay có dở có.

Sáng thứ bẩy đường vắng chẳng có ai bà thủng thỉnh đi dạo một mình thoải mái. Không khí trong lành.. Chưa bao giờ bà rảnh rang đi hết cả khu. Đến một ngã tư bà rẽ vào một con đường nhỏ hướng trở lại khu nhà ở để về nhà. Thì gặp một thiếu niên tóc đen to con mặc quần đùi thể thao, mặt bịt khẩu trang chạy phông. Nó chào bà ngắn gọn “Hi”. Nhìn nó bà nhận ra là thằng Peter, tên Việt nam là Phước học lớp 10, con của một gia đình làm móng, đồng nghiệp cùng xóm với con gái bà. Bà dễ dãi tươi cười nhoẻn miệng đáp lại, tiếp tục đi.  Trên một số  lùm cây vài tiếng chim kêu gọi nhau đây đó. Là thứ âm thanh bà không từng được nghe trong các đường phố đông đúc ồn ào xe cộ đủ loại bụi bậm Việt Nam.

**

Có tiếng bấm chuông. Nhìn qua bức màn cửa sổ bà Thục thấy thằng Peter vừa gặp đầu đường. Mở cửa ra định hỏi nó cần gì thì Peter bước vào. Nó dùng một chân đạp cánh cửa phía sau lưng cho đóng lại. Trao đổi giữa hai người diễn ra nửa Việt nửa Mỹ. I hear you will go back to Viet Nam soon. Most likely you won’t come back at least for a long while… I stop by to say goodbye to you. Cô thật đẹp và dễ thương. I just want to give you a big hug. Không đợi bà trả lời nó tiến lên ôm lấy bà… Bà phản ứng đẩy nó ra nhưng không thoát khỏi vòng tay thằng con trai. Nó cao hơn bà một cái đầu. Bụng bà bị cộm vì thân thể của nó. What are you doing, Peter? Không trả lời, nó tiếp tục lôi bà vào phòng khách, đẩy bà ngồi xuống chiếc sofa và xoay mình cho bà nằm dài theo chiều chiếc sofa. Một tay nó luồn qua thắt lưng chiếc quần thun thể thao của bà xuống quá dưới mông nhấc hổng bà lên, tụt ra vất nó đi chẳng mấy khó khăn vì bà nhỏ con. Hai đùi bà bị gập trên bụng. Thuận tay nó nắm lấy cái slip của bà kéo xuống dưới đầu gối vất ra. Rồi nằm ập lên người bà loay hoay nhấp nhổm. Khi bà thấy thốn phía dưới thì chỉ giây lát sau là bà thấy ướt nhèm. Nó bỏ bà ra đứng dậy bước đi. Người  phụ nữ sững sờ vì chuyện bất ngờ xẩy đến nên trong đầu trống rỗng chẳng có ý nghĩ gì ngoài một nỗi giận dữ kèm chua chát khinh miệt của câu tục ngữ: Đàn ông như gậy thằng ăn mày bạ đâu chọc đấy. Thằng con nít mới lớn này mà đã làm thế với mình hơn tuổi mẹ nó. Tất cả đều một duộc: Ở nước Mỹ tự do này người ta nói thói tục là thế. Muốn thì hỏi. Được thì tốt, không thì thôi chẳng mất gì. Muốn làm thì làm, không suy nghĩ trước sau. Chứ ở Việt Nam thì chẳng dám. Bà còn nhớ người ta kể  lại thời cụ tổng thống Ngô đình Diệm hai tên Lý văn Mạnh và Phùng văn Khình hiếp một nữ sinh ở vườn Bờ Rô bị đem ra tòa ra lên án xử bắn tức tốc.

Chuyện xẩy ra như thế rồi, bà sẽ kể lại với con gái ra sao. Thật xấu hổ. Thằng Peter thì chắc chắn là sẽ không kể rồi. Ít ra là phải sau một thời gian mới khoe thành tích ra với chúng bạn. Quanh đi quẩn lại mãi mà không có câu trả lời.

Còn một băn khoăn khác là nếu bà có thai thì sao? Điều này bà không ngại lắm. Vì bà tự nhủ bà đã 53 tuổi.  Thông thường ở Việt Nam chẳng mấy ai trên năm mươi tuổi mà còn đẻ con. Người mắn đẻ ba năm hai đứa mà hai mươi tuổi sinh lần đầu thì quá lắm đến mấp mí 50 là oải, chẳng mấy ai còn sức, nếu không thì sẽ đủ 15 con. Thực tế là chẳng ai có 15 con. Chẳng qua nó là một cái hạn không may như câu tục ngữ “49 chưa qua, 53 đã tới”. 49 thì bà đã gặp rồi, ở Việt Nam. Ông chồng bà tòm tem với một con nhỏ giúp việc vị thành niên 17 tuổi, phải mất cho nó một số tiền cũng khá bộn mới yên. May là nhờ ông bà để lại cho một ít đất ruộng kha khá vào đúng lúc có chính sách mở mang khai thác nên bất động sản có giá và nhờ thế có tiền để thanh toán bịt miệng.

Còn một điều nữa cũng khiến bà tạm yên lòng. Là thằng khốn Peter mới 15-16 tuổi. Người ta lấy nhau phải cả năm hay hơn mài đi dũa lại mới có thai. Nó mới có một lần đầu mà luống cuống ra ngoài gần hết, và bà chẳng cảm thấy gì. Cho nên nghĩ để mà nghĩ thôi chứ chuyện bầu bì khó có thể. Bởi thế bà yên lặng khi con gái bà  trở về. Nhưng chuyện đời chẳng suôi chèo mát mái như tưởng tượng. Tính từ hôm đụng chạm với thằng nhóc, hai tháng bà bị tắt kinh. Trong khi suốt đời kinh nguyệt của bà đều đặn đúng giờ như tiếng chuông nhà thờ khu đông người Công giáo ở Việt nam. Cho nên, bà đành phải chờ đến lúc con gái bà đi làm để tìm đến một ông bác sĩ gia đình đồng hương xin thử có thai hay không. Kết quả thử nghiệm bằng nước tiểu là dương tính, bà xin bác sĩ thử lại bằng máu. Cũng dương tính. Thì bà giật mình. Lục vấn bác sĩ mọi điều cho ra lẽ. Bà nói bà không cảm thấy gì hết khi đụng chạm mà tại sao có thai được? Bác sĩ bảo có thai là do con tinh trùng  từ ngoài  vào lên đến tử cung gặp cái trứng rụng từ buồng trứng xuống mà thụ tinh. Sự gặp gỡ  giữa hai tế bào này không gây ra cảm ứng gì lúc hai người giao hợp. Sự thống khoái là do nhiều yếu tố khác chứ không  phải là dấu hiệu của sự thụ thai. Bà hỏi có thuốc nào uống để phá cái trứng thụ tinh đó không thì bác sĩ nói có, nhưng phải uống ngay ngày hôm sau giao hợp. Trong trường hợp bà đã tắt kinh hai tháng mà muốn phá thì phải gửi đến các trung tâm phụ trách vấn đề kế hoạch gia đình trong một số tiểu bang giải quyết chứ không phải ở bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Chỉ một số tiểu bang thôi vì có tiểu bang cấm phá thai. Do những phiền hà rắc rối di chuyển và tốn kém như thế chẳng biết đâu mà lần, bà hỏi bác sĩ có thể cho bà giấy chứng nhận là bà bị hiếp để đem về Việt Nam hay không. Mục đích là để đưa cho chồng. Bác sĩ nói có thể chứng nhận bà có thai hai tháng hơn và khai là bị hiếp. Nhưng không có dấu chứng bị hiếp trên người bà và trên quần áo cung cấp ngay sau khi xẩy ra. Lại nữa trong trường hợp của bà trình giấy  tờ như thế ông không biết có giá trị pháp lý ở VN ra sao chứ còn ở Mỹ thì không đơn giản, vì bị cáo là vị thành niên. Ra trước luật pháp, luật sư nhà nước cung cấp cho đương sự sẽ bác bỏ quật lại bà dễ dàng. Thí dụ họ sẽ viện cớ việc xẩy ra trong nhà bà thì tức là bà cho bị cáo vào nhà. Bị cáo là vị thành niên nên luật sư có thể nại ra là bà dụ dỗ nó. Việc để hai tháng mới tố cáo cũng là một yếu tố nhiều tranh cãi giữa đám đông đảo các luật sư thiếu chuyện để kiếm tiền. Nhưng bác sĩ cũng  đưa thêm một chi tiết thống kê để an ủi bà. Rằng ở Mỹ cứ 1 trên 6 người đàn bà là bị hiếp một lần trong đời. Các vụ hiếp dâm này thường xẩy ra giữa những người biết nhau và nhà ở gần nhau.  Cứ 68 giây sau một vụ tấn công tình dục thì một vụ kế tiếp lại xẩy ra. Cho nên mỗi năm gần nửa triệu người bị hiếp hay tấn công tình dục. Thành ra bà cũng tạm vơi sầu não vì hoàn cảnh của bà chẳng phải là hãn hữu, mà y như thống kê sách vở chỉ ra. Nước cùng bà nghĩ sẽ ôm cái thai về Việt Nam phá đi thì chẳng mắc mỏ gì. Chỉ mất công đổi vé máy bay tốn kém chút đỉnh. Còn nếu không thì gán đại cho ông chồng. Để cho tới lúc sanh mà có sớm hai tháng thì cãi là đẻ non. Cái kịch bản kẻ đúc cốt người tráng men này mà êm xuôi trót lọt thì đẹp biết mấy. Nhưng mường tượng đến đây thì bà chững lại. Nếu vậy thì cái đứa nhỏ này nó thừa hưởng hết cả gia tài hay sao?

Bà chưa nguôi hận thằng Peter.

Nguyễn Thạch Trung (ngày 5 tháng 4/2025)