Vần thơ nhặt được
Đêm qua đương dạo thẩn thơ
Chân ngơ vướng phải vần thơ bên đường
Nhặt xem thấy đẹp lạ thường
Trăng soi lấp lánh vần “thương” mỹ miều
Thương em dáng ngọc yêu kiều
Thương em lá đổ muôn chiều hờn ghen
Ngẩn ngơ anh hỏi hoa sen
Hoa cười hoa bảo là em gieo vần
Mừng thầm anh hỏi đôi lần
Thẹn thùng em bảo gieo vần trao anh
Đẹp sao hai đứa chúng mình
Vần thơ nhặt được nên tình yêu em
Chữ anh nối với chữ em
Thành đường dẫn đến trăm năm duyên thề
Tình như một giấc mộng mê
Đôi ta nên nghĩa phu thê đá vàng
* Viết để tán tỉnh nàng bên kia bờ Đại Tây Dương *
