Câu Chuyện Nhân Văn kỳ 1: Vấn đề ĂN (Ngọc Dung & Bác sĩ Trần Xuân Ninh)

Cá nhân tôi, thì tôi không ăn các thứ đó. Và tôi còn nhớ hồi năm đói tháng 3 Ất dậu năm 1945, nhà tôi bắt đầu biết ăn rau má. Mẹ tôi có lần  mang về nhà một rổ rau má to tướng để ăn với cơm và  nước mắm chanh ớt, đôi khi thì ăn với riêu cua. “Riêu” là tiếng Bắc để gọi canh chua ở miền Nam. Tôi ăn vào thấy đắng nghét lè ra thì mẹ tôi bảo ấy rau má mát vả bổ lắm. Cả nhà chỉ có mẹ tôi ăn rau má còn bố tôi thì cũng ăn qua loa. Vài năm sau lớn lên chút nữa mới hiểu là mẹ tôi nhặt rau má về ăn là để độn cho được đầy bụng. Vì nhà không có đủ cơm. Lại càng thương khi biết là mẹ tôi đi nhặt rau má mọc hoang ở gần nhà. Biết thế nên tôi thương mẹ tôi vô cùng, và hiểu ý nghĩa sâu sắc của những bài viết về mẹ VN, và phụ nữ VN. Thực tế bây giờ trong cộng đồng VN ở Mỹ thì vấn đề ăn cho lành mạnh chỉ là vấn đề được chú ý bởi những người không còn trẻ. Vì đó là kinh nghiệm hành nghề của tôi. Những người hỏi về vấn đề ăn làm sao cho bổ là những người đứng tuổi hay là già. Và vì chú ý đến ăn uống cho bổ quá thì lại sinh ra bệnh, vì ăn không đúng, ăn không cần thiết.

Read More