MỘ NGƯỜI ( Huỳnh Anh Trần-Schroeder)

MỘ NGƯỜI

Quê tôi đầy rẩy trại tù,
Giam người chiến sĩ trong mù đắng cay.
Nơi đây rừng núi Lào Cay,
Nơi kia Suối Máu, nơi này Sơn La,
Gió cuồng, đêm lạnh, mưa sa,
Giọt sương lả chả đường ra xứ đoài.
Tù giam cải tạo lâu dài,
Kiếp người trâu ngựa cho dài tử vong.
Thương em mỏi mắt chờ trông,
Xót xa con trẻ còn mong cha về.
Nơi đây sương gió não nề,

Trắng xương, thây trải, bên lề truông cao.

Ngày xưa rừng núi thanh tao,
Mười năm cải tạo, núi cao đầy mồ,
Ngày xưa thung lũng lúa ngô,
Bây giờ phong cảnh nhấp nhô bia người.
Đêm dài em hỏi nghẹn lời,
Người đi cải tạo tả tơi phương nào,
Cốt hài rời rả nơi nào,
Hương nào em thắp tiễn nhau nghìn trùng.

Mộ anh hoang vắng lạnh lùng,
Chim kêu, vượn hú, mịt mùng tháng năm.
Mộ anh sương gió âm thầm,
Còn ngùi nhân dạng lỗi lầm nghĩa nhân.


            
Huỳnh Anh Trần-Schroeder