Một ngày kia chim đàn reo vui ngày hội,
mừng quê ta thái bình em bé hát vang.
Toàn dân quân chào đón khúc ca khải hoàn.
Nước non mình Nam Bắc sống bình yên.
Một Ngày Kia (Sáng tác KCQ Trần Thiện Khải, trình bầy Vũ Đăng Khuê)
KCQ Trần Thiện Khải.
Your Custom Text Here
KCQ Trần Thiện Khải.
Một ngày kia chim đàn reo vui ngày hội,
mừng quê ta thái bình em bé hát vang.
Toàn dân quân chào đón khúc ca khải hoàn.
Nước non mình Nam Bắc sống bình yên.
Chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam và sự tuyên truyền. Nguồn internet.
Người dân - sau nhiều năm bị nhào nặn, tuyên truyền bởi một chế độ bất nhân, chà đạp lên nhân phẩm của con người - nên trở nên chịu đựng, chấp nhận số phận để sống còn, sống hoàn toàn bằng bản năng sinh tồn. Họ đã mất hết đảm lược, ý chí cương quyết để đứng lên đòi quyền sống xứng đáng với thiên chức của con người. Vả lại, mọi chống đối, đòi hỏi đều bị CS dập tắt ngay, không thương tiếc.
Read moreCố Kháng chiến quân Võ Hoàng.
Kể cho nó nghe chuyện "devant la loi" một anh nhà quê nhứt định ngồi trước cửa xin ăn, người gác cửa chút chút lại nói "Chờ một lát, chờ một lát." Như vậy, không biết chờ tới bao nhiêu lâu, tên ăn mày già, rồi kiệt sức, muốn bỏ đi chỗ khác, đi không nổi. Gần chết, thấy người gác dợm đóng cửa lại mới hỏi, "Cánh cửa ông mở bao nhiêu lâu nay, sao bây giờ lại đóng? Đáp, "Cánh cửa này có là vì có mày, bây giờ mày chết thì tao đóng cánh cửa này lại và tao đi làm chuyện khác. Cửa này đóng luôn, không bao giờ mở nữa...". Nó nghe, nó giận. Nó nói mình chọc quê nó!
Read moreKháng chiến quân Việt Nam.
Nhân dịp lễ tưởng niệm các KCQ VN đã hy sinh vì tổ quốc vào ngày 28 tháng 8 năm 1987 tại vùng rừng núi Nam Lào, trên con đường xâm nhập quốc nội để thực hiện lý tưởng giải phóng dân tộc, Tuệ Vân kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một số nhạc phẩm do các KCQ thực hiện trong rừng chiến khu.
Read moreKhi đất nước là một trại giam
dân đọa đày kiếp sống tối tăm
ta phải đánh bạo quyền gian ác
đánh để còn nhân bản Việt Nam
vì hòa bình là ước mơ chung
phải kiên gan chiến đâu không ngừng
để lịch sử dở qua trang mới
trang bắt đầu cho cuộc phục hưng.
Bia Mộ tưởng niệm các Kháng Chiến Quân Việt Nam tại Nhật Bản. Nguồn Vũ Đăng Khuê.
Ta đâu chỉ nhớ người trong tháng Tám
Mà hằng ngày trong ký ức thân thương
Trong đấu tranh hướng về đất nước
Chung lời thề giải phóng quê hương
Đến bao giờ anh hướng về đất nước quê hương
Đang trông chờ, từng đứa con thân thương, anh ơi
Đến bao giờ anh nghĩ về bằng hữu anh em
Phá gông cùm ta sống đời ấm êm
Thoáng! Nguồn internet.
Quê hương ngàn dặm
lối nhỏ cheo leo
Gập gềnh đá sỏi
Vượt núi qua đèo
Đoàn người lặng lẽ
Cùng nối bước chân
Quên đi nỗi khó
Đường xa nhọc nhằn
thơ là vần cú xôn xao
hãy cho ngữ thể cuốn vào ngôn thân
Nhận thấy người đời thường phân chia Tri Hành làm hai, Vương Dương Minh cho đó là nghĩ sai nên làm sai. Không những thế còn làm những việc xấu ác, phản đạo đức. Để chữa căn bênh đó của thời đại, nên ông xướng ra thuyết “tri hành hợp nhất” để cứu vãn thời thế, đồng thời đưa con người trở về với với bản thể của Đạo. Ông nói rằng: “Muốn hiểu cái thuyết tri hành hợp nhất, trước hết phải biết cái tông chỉ sự lập ngôn của ta . Người đời nay học vấn, nhân vì đã phân tri hành làm hai việc, cho nên khi có một cái niệm phát động, tuy là bất thiện, nhưng bởi chưa thi hành, thì không tìm cách ngăn cấm. Ta nói cái thuyết tri hành hợp nhất, chính là để người ta hiểu được chỗ nhất niệm phát động tức là hành rồi. Hễ chỗ phát động có điều bất thiện thì đem điều bất thiện ấy trừ bỏ ngay đi, cốt bỏ đến chỗ căn để khiến cái bất thiện không tiềm phục ở trong bụng. Ấy là cái tông chỉ sự lập ngôn của ta” (Ngữ Lục III).
Read moreCHIÊU HỒN NƯỚC. Nguồn internet.
Quốc dân hỡi chớ quên hoạ lớn
Nhìn Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương
Việt Nam lỡ để giặc vào
Một lần mọc rễ đời nào bước ra?
Nhìn nỗi ấy nếu không lo lắng
Nào xứng là dòng giống Rồng Tiên
Hồn sông núi mãi thiêng liêng
Người người lẫnh lấy sức thiêng hộ phù.
Khấn Người Tình Địch (Tràm Cà Mau).
Ông Long trịnh trọng mang áo dài đen, quần dài trắng, đội cái khăn đóng màu xanh đậm, giống như các cụ ngày xưa ra đình làng tế lễ. Trên bàn thờ có khung hình bán thân của ông Du, trẻ trung, đẹp trai, môi mỉm cười có duyên, đôi mắt sáng như nhìn chăm chăm vào người đối diện. Giữa bàn có con gà trống luộc vàng ươm, với hai cái chuôi cánh xòe ra gài từ cổ lên miệng. Một dĩa hoa quả màu sắc tươi thắm đơm cao đầy, và hơn chục dĩa thức ăn, có dĩa còn nóng, bốc hơi, thơm ngào ngạt.
Read moreVIẾT CHO BẠN, CHO TÔI, CHO CUỘC SỐNG Bình an và Thiện hảo! Nguồn internet.
Và với cương vị Linh mục, niềm vui đó có thể nói còn lớn hơn. Niềm vui vì cảm nhận được sự yếu đuối tội lỗi của bản thân nhưng Chúa đã quảng đại mời gọi, niềm vui vì được trở thành khí cụ trao bao Bình an và Niềm vui đến anh em mình. Niềm vui khi được chào đón sự trở về của những người anh em sau nhiều tháng, nhiều năm. Nơi tòa Giải tội, mình đã không ít lần được cùng khóc với những hối nhân, khóc vì vui mừng, vì sung sướng và hạnh phúc vì được Thứ tha, được nhận ra và sống trong Tình yêu thương của Thiên Chúa.
Read moreNắng chiều. Nguồn internet.
Thời gian lặng lẽ trôi dần
Trôi đi trôi mãi không ngừng chờ ai
Tuổi thơ đâu níu được hoài
Long lanh ánh mắt chiều phai nhạt dần
Buông Bỏ. Nguồn internet.
Tảng đá xanh nước trong uốn chẩy
Gió nhẹ buông lờ lững áng mây
Đời ngắn ngủi say chi quyền lực
Hạt sương mai chuyển cõi yên hà
RU TRƯA. Nguồn internet.
Ngủ đi êm dịu lời ca
Cho trang giấy trắng không là thơ điên
Cho ai dằng dặc ưu phiền
Cho vơi lệ đổ gông xiềng nở hoa.
Ngủ đi con mắt mù loà
Cho yêu thương chết giữa toà lương tâm
Tên cô là Bạch Liên, bông sen trắng giữa đầm lầy hôi thối và nhơ nhớp. Nhà cô đã hai đời làm điếm. Mẹ cô và bây giờ lại đến cô. Cô không biết cha mình là ai. Khi đã khôn lớn, sau một lần bị khách hàng bạo hành cô đã hỏi mẹ
- Bố con là ai?
Bà đã ngạc nhiên nhìn cô và hỏi lại.
- Mày muốn biết để làm gì?
- Để con mang xăng đến đốt nhà lão! – Cô nói và nhìn mẹ với một ánh mắt đầy thù hận. – Sao lại có loại bố để cho con mình ra nông nỗi này.
Vừa nói, cô vừa chìa cái váy bị khách hàng xé rách bươm ra trước mặt mẹ và dùng nó để lau hai hàng nước mắt.
Sứ mạng văn hóa Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa. Nguồn internet.
Bước sang thế kỷ 21 nhân loại đã tiến sang thời đại “Toàn cầu hóa Kinh tế” “Toàn cầu hóa Chính tri” và “Toàn cầu hóa Văn hóa: nên vấn đề “SỨ MẠNG VĂN HÓA” cần phải làm sáng tỏ và tiến hành một cách dũng mãnh hơn. Chúng ta khẳng định “Văn hóa Việt Nam có sứ mênh “Chống cái Ác để mưu cầu Tư Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Con Người và Xã Hội…
Văn hóa có sứ mệnh thiết dựng chế độ Dân chủ (Tam quyền phân lập) trên qui mô toàn thế giới, làm nền tảng căn bản tiến tới chế độ “Nhân chủ Quốc Gia” và “Nhân Chủ Toàn Cầu” không là lời lẽ “khoa trương” hay “cường điệu” mà là thông điệp Văn Hóa “Minh Nhiên”, “ Tự nhiên” vậy.
Omar Sharif và Julie Christie trong một cảnh phim Bác sĩ Zhivago. Nguồn internet.
Một buổi chiều ở Walmart, khi xếp hàng chờ trả tiền, nhìn lên quầy tạp chí cạnh bên, tôi bất ngờ đọc thấy tựa đề bài báo in lớn: “Omar Sharif - nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn chính trong phim “Dr Zhivago” - vừa từ giã cuộc đời ở tuổi 83”. Bản tin làm tôi xúc động; tôi vội lấy tạp chí đó lên đọc và biết thêm “Ngôi sao điện ảnh Ai Cập qua đời chiều 10/7/ 2015 tại một bệnh viện ở Cairo sau cơn đau tim. Hồi tháng 5, con trai của Omar Sharif cho biết ông mắc bệnh Alzheimer's...” Ôi! Ngẫm lại thấy cuộc đời thật là vô thường: Công danh, sắc đẹp, sự nghiệp, tài năng, danh tiếng... tới một lúc nào đó cũng đành buông xuôi!
"Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du"
Okinawa. Nguồn internet.
Tuấn ngồi xuống trên bậc đá trước thềm phòng cũ, màu chiều chợt vàng hơn. Hàng cọ dừa ngoài đường làng vắng vẻ bần bật thảm thiết bởi gió triều từ khơi xa thổi lộng như để bảo bọc cho cây bông sứ cô đơn nở màu trắng ngần. Bông ơi, vậy mà mi vẫn sống! Chiến tranh, ly tán, đói nghèo, tử biệt...tại sao con người phải mãi sống trong quá nhiều bi kịch đổi thay giữa một dòng đời sừng sững chầm chậm cuộn chảy. Bông kia rồi không biết còn nở đến được ngày nào để thỉnh thoảng Tuấn lại về đây ngồi tưởng nhớ người xưa với tờ báo cũ trên tay.
Read more