Hôm nay, cùng một số bạn không về quê ở lại Saigon đi phát bánh mì cho người vô gia cư, vì nghĩ rằng người vô gia cư những ngày này có khi sẽ khó khăn hơn, vì họ chủ yếu bán vé số hay nhặt ve chai để sống, mà những ngày cuối năm người ta về quê hết nên không biết sống bằng gì. Quà chỉ là bánh mì và nước suối cho người ta đỡ đói một chút.
Nghĩ trong đầu chắc sẽ vắng, nhưng không ngờ mới lượn ra đường Trần Hưng Đạo một khúc mà họ tập trung lại hàng tốp và mức độ rất dày đặc, họ ra vẻ rất đói và mệt, người già, trẻ em hầu như có đủ.
Lúc nhóm dừng lại chờ các bạn đang ở phía sau, thì có một cụ bà chân cà nhắc đẩy chiếc xe, chắc để cụ nhặt ve chai. Cụ đi qua, nhìn vào mấy anh em, cụ nói với giọng mệt mỏi “có gì không cho tui ăn với, chưa ăn gì đói bụng quá”. Bạn trong nhóm liền đưa cho cụ ổ bánh mì và chai nước, cụ lấy xong cúi đầu rồi cảm ơn rối rít, cụ đẩy xe đi tiếp. Đi một lúc cụ rẽ vào con hẻm khuất tầm mắt.
Trên đường về, ít nhất mình qua 7, 8 đồn
Công an phường, trong đồn công an tập trung đông đen, đồn nào cũng thấy họ ăn uống rất tưng bừng. Đoạn Cách mạng tháng 8, có đồn chặn hẳn chiếc xe để che bớt đi cảnh ăn uống. Có đồn sếp tới chúc Tết, sếp đứng giữa lính xếp hàng 2 bên đứng nghe chúc tết, xong nâng lon để chuẩn bị ra quân đêm giao thừa.
Về tới phòng, hình ảnh một cụ chân đi cà nhắc để nhặt từng lon bia có khi trong đồn công an vứt ra? Bán để kiếm từng cắc mà sống qua ngày, một bên thì tụ tập ăn uống linh đình, trên mồ hôi của Nhân dân, hình ảnh ấy bám lấy trong đầu mình, làm mình không khỏi cứ day dứt...
Hình ảnh đối lập ấy, có chăng ở thiên đường?