PHONG CẢNH MÙA ĐÔNG (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)

1- PHONG CẢNH MÙA ĐÔNG

Giữa lòng đồi núi chập chùng,

Lừng lờ uốn khúc một vùng hà giang.

Lưng trời tung cánh đại bàng,

Lướt tầng mây gió thênh thang phiêu bồng.

Vi vu gió thổi cành thông,

Bay rừng hoa tuyết trên dòng nước trong.

Nai vàng lững thững bờ sông,

Áo nai tuyết điềm mấy giòng ngọc châu.

Ta người cuối bến giang đầu,

Ngắm rừng hoa tuyết, quên sầu lang thang.

Xa xa ẩn hiện dịu dàng,

Nóc nhà tuyết phủ quyện làn khói xanh.

Kim băng giăng mắc cây cành,

Cành trơ lá trụi long lanh ngọc trời.

Trời đông phong cảnh tuyệt vời,

Thiên nhiên tĩnh lặng, nghỉ ngơi đất nhà.

Lòng người lữ thứ đường xa,

Thần thờ thương cảm đường nhà nhân gian.

Bề dâu dù có phũ phàng,

Còn tình thiên địa ban ngàn phước duyên.

Bốn mùa thay đổi triền miên,

Qua mùa thoái hóa, dậy miền hồi sinh,

Đông tàn, phong cảnh xuân xinh,

Ngẩn ngơ mùa thắm càm tình thiên ân,

Trời xanh én liệng mây tầng

Ru người trần thế lâng lâng an bình.

 

Thiên nhiên còn thắm nghĩa tình,

Cõi đời trần thế còn tình hạnh thông.

Có xuân hạ, có thu đông,

Âm dương nhật nguyệt tạo dòng triền miên.

Người vui cũng có ưu phiền,

Giữ lòng thanh tinh, an thiền, chính chân,

Vị tha, chân chính, từ nhân,

Là nguồn duyên phước đường trần miên man.

2- MÙA HOA TUYẾT

Tuyết rơi phủ trắng khung trời đông,

Lã chã rừng hoa rung trên dòng,

Ngàn giọt kim băng đùa đợt sóng,

Lung linh hạt tuyết đậu bè rong.

 

Vi vu gió thoảng cành trơ lá,

Đìu hiu vạt nắng buồi dương tà,

Giọt tuyết quyện dài chân lữ khách,

Sương chiều buốt lạnh kẻ xa nhà.

 

Mơ ánh lửa hồng nồng lò sưởi,

Mơ mái nhà xưa ấm tình người,

Mơ bóng người em dài suối tóc,

Quyên sợi ân tình, tóc tơ trời.

 

Đường xa tuyết lạnh chừng hương ấm,

Vì bởi tình em vượt thăng trầm,

Theo anh từng bước đời dâu bể.

Bao nẻo ngược xuôi dài xa xăm.

 

Tuyết rơi bay trắng khung trời mộng,

Tưởng bướm mùa xuân vờn nụ hồng,

E ấp lòng hoa thương tình bướm,

Như nguồn hương lửa mùa giá đông.

 

Tuyết rơi, họa suối giòng lung linh,

Đẹp lòng trong trắng hoa trung trinh,

Tuyết rơi giăng mắc khung trời mộng,

Cánh bướm trời đông, tuyết ân tình.

 

Đường xa chẳng gợi buồn cô lữ,

Vì bởi nhạc lòng rộn tâm tư,

Có em khơi ấm nồng hương lửa,

Mái ấm ân tình chốn phòng thư.

 

Nên mỗi mùa đông tuyết vẫn rơi,

Màn hoa lóng lánh giữa mây trời,

Tình ta chung thủy dòng biến đổi,

Anh vẫn vịnh mùa tuyết hoa trời.



Huỳnh Anh Trần-Schroeder