PHÙ VÂN
Trên dòng nhân thế đục trong,
Có dòng bình thản, có dòng xôn xao,
Có dòng nước cuốn ba đào,
Hay dòng êm ái nước màu mây trôi,
Như đời nhân thế nổi trôi,
Qua dòng nhân dạng luân hồi mênh mang,
Quả nhân gặt hái đa mang,
Người say ân phúc, người tàn cuộc vui,
Kẻ ngùi đời chẳng an vui,
Dòng đời cay đắng, ngọt bùi xa xôi.
Thế gian lắm cảnh bồi hồi,
Đường dài trần thế lắm hồi tang thương.
Dù sầu, dù thảm, dù thương,
Cõi nầy cũng chỉ một chương luân hồi.
Đường trần tìm nắng lên ngôi,
Tìm nguồn tương trợ trong nôi tình người.
Tìm trong cuộc sống đổi dời,
Vừng hồng trên sóng, lời mời tịnh thanh,
Tìm người tâm sáng lòng thanh,
Hương mùa nắng ấm, dổ dành đông phong,
Tìm trăng sao tắm dòng trong,
Thiên nhiên thanh bạch cho lòng nguôi ngoai,
Thả trôi bao nỗi ai hoài,
Đón sương gột rửa, thương ngày nắng lên.
Nắng sương, mây khói, bồng bềnh,
Phù du cõi thế, lênh đênh sóng trần,
Bước đường trần thế phù vân,
Buồn vui cũng chỉ một lần qua đây.
Tạo duyên ân phước nơi nầy,
Thương người cùng khổ, đấp xây tình đời.
Một mai về cõi thảnh thơi,
Chút tình để lại, thương thời thế nhân.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
