Khoảng năm 1950-1951, tôi vừa được 7-8 tuổi, gia đình tôi dọn về Khu Hàng Than ở Thủ Đô Hà Nội, kinh đô ngàn năm văn vật. Chỉ ít lâu sau, tôi khám phá ra Cô ca sĩ Tuyết Minh cư ngụ ở gần nhà tôi. Tuyết Minh là ca sĩ nổi tiếng của Đài Phát Thanh Hà Nội. Cô Tuyết Minh vừa trẻ, vừa đẹp, lại hát hay nữa. Hồi đó chưa có Video, Tape, TV hay các Đại Nhạc Hội… như bây giờ nên các ca sĩ chỉ hát trên đài phát thanh. Hồi thập niên 50, ngoài Tuyết Minh, các nữ ca sĩ nổi tiếng ở Hà Nội có thể đếm được trên đầu ngón tay như các cô Minh Đỗ, Thanh Hằng, Tâm Vấn..... Tôi thực sự ''mê'' cô Tuyết Minh. Tôi hay thơ thẩn gần cửa nhà cô để được nhìn trộm cô khi cô rời nhà để đi làm.
Read moreCHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2019 (Ban Biên Tập Bức Tranh Vân Cẩu)
CUỐI NĂM 2018 VÀ CHUẨN BỊ BƯỚC SANG NĂM MỚI 2019
TOÀN THỂ ANH CHỊ EM TRONG BAN BIÊN TẬP của BỨC TRANH VÂN CẨU
XIN CHÂN THÀNH
KÍNH CHÚC
Read moreCÀ PHÊ....CÀ PHÁO.... (Đan Tâm)
Uống cà phê cũng thay đổi theo thời tiết. Mùa đông tháng giá, nhấp ngụm cà phê nóng, thấy ấm ran cả châu thân. Mùa hè oi bức, hớp ngụm cà phê đá, thấy mát rượi cả tâm hồn. Có người lại chỉ thích uống cà phê đen, không đường, không sữa. Người Việt Nam xưa ưa uống cà phê với sữa đặc có đường. Nước cà phê đen nhánh, quyện vào dòng sữa đặc trắng tinh, trờ nên một màu nâu non, trông thực bắt mắt! Hương cà phê ngậy béo, ngào ngạt đưa vào khứu giác thấm lên tới tận não bộ. Hớp ngụm cà phê trong miệng, một hương vị vừa đắng, vừa ngọt, lại ngậy béo, làm vị giác thăng hoa. Tất cả những cảm giác đó, làm người uống cảm thấy lâng lâng, sảng khoái. Đã uống một ngụm, thì không thể không uống ngụm thứ hai. Đã thưởng thức một ly sáng hôm nay, thì không có lý do gì mà từ chối ly nữa vào sáng mai. Lâu dần, thành thói quen, buổi sáng thiếu ly cà phê, thì cảm thấy bâng khuâng, thương thương, nhớ nhớ.... như thuở mới hẹn hò.
Read moreViết Về Anh – Người anh hùng Đông Tiến Phùng Tấn Hiệp (Vũ Đăng Khuê)
LGT: Câu chuyện kể sau đây là câu chuyện về một người bạn đã hy sinh trong lúc mở đường về vào cuối năm 1983, ngay trong giai đoạn đầu của cuộc chiến đấu giành lại tổ quốc. Bằng lối kể chuyện tự nhiên, tác giả đã ghi lại những kỷ niệm rất thật mà tác giả đã chứng kiến hoặc đã nghe được. Câu chuyện về một người bạn theo như tác giả là câu chuyện về một thế hệ, về một quãng đời thanh xuân đáng sống nhất của chính người viết. Viết về những kỷ niệm đã mấy chục năm mà vẫn như mới ngày hôm qua, vẫn còn đâu đó khí thế ngợp trời của những con người đã đứng lên tháo dỡ vòng khăn tang để đi vào hành động. Bạn đã hy sinh, nhưng ước mơ của bạn và dân tộc cho quê hương vẫn còn đó như câu thơ được viết lên bởi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện:
Sẽ có một ngày,
con người hôm nay,
vất súng vất cùm
vất cờ vất đảng
Nhân ngày kỷ niệm 26/12 sắp tới, ngày ANH được Mặt Trận Tuyên Dương vinh danh là Anh Hùng Đông Tiến, xin kính mời quí vị và các bạn cùng theo dõi tâm sự của tác giả qua bài viết:
Read moreMột chuyện rất bình thường (Lê Thiệp)
Gửi bạn ta câu chuyện của một người chân ướt chân ráo lúc mới định cư, trải qua trăm cay ngàn đắng. Ảnh hưởng đời sống, công việc...., Ông đã chọn gia đình ông con đường “Mỹ hóa” nghĩa là sống và suy nghĩ và cách làm của người Mỹ tuyệt giao với người Việt xung quanh. Cho đến một ngày, tình cờ ông tìm thấy thẻ căn cước quân nhân.
Read moreCô giáo Hà Thị Minh: Cô giáo của tôi (Nguyễn Lương Tuyền, Montréal, CANADA)
Kể từ ngày rời bỏ quê hương, bỏ lại đằng sau những quá khứ đau thương của dân tộc, nước mắt của tôi tưởng chừng như đã cạn khô vì đã khóc quá nhiều cho dân tộc, cho bạn bè và nhất là cho những người thân. Nay, nước mắt của tôi lại trào ra làm nhòa đôi mắt trước tin Cô ra đi, bỏ lại tất cả để về một thế giới khác.
Read moreNguyễn Đình Cẩm – Vì Sao Vừa Tắt (Huy Nguyen)
35 năm trước, lão Sơn chỉ trạc 25 tuổi; lớn hơn tụi tôi chừng vài ba tuổi nhưng đã coi chững chạc lắm rồi; có lẽ thời thế đưa đẩy đã tạo cho lão có cái vẻ của một người lãnh đạo cộng đồng. Lão truyền cho chúng tôi nhiệt huyết ban đầu và cứ như thế một cộng đồng tích cực của người Việt ở vùng miền Nam nước Nhật hình thành. Tuy nhiên sau đó, như một người cầm đuốc thế vận, lão lên miền Đông rồi ra ngoài xứ Phù Tang để tìm những người mới trao đuốc; rất đông người nhận đuốc từ tay lão, có ngọn tàn rụi theo thời gian, có ngọn vẫn ráng lập lòe, có ngọn cháy rực…
Read moreLỜI CHÚC NGÀY LỄ TẠ ƠN! (BAN BIÊN TẬP - BỨC TRANH VÂN CẨU)
Một vở kịch hay: “The Partner” hay “Người Cộng Sự” (Vũ Đăng Khuê)
Cách đây hơn 100 năm, bác sĩ Asaba Sakitaro (cũng do Higashiyama Noriyuki thủ diễn) có một bệnh viện gần bãi biển, làm việc cùng cô y tá Akane (Takei Emi). Một ngày nọ nhận được thông báo có một người đàn ông ngoại quốc bị sóng đánh trôi dạt vào bờ và đang bị người dân xua đuổi. Thấy người này bị thương, vì là bác sĩ nên ông đã tìm cách đưa người này về nhà thương của mình để chữa trị. Người đàn ông đó chính là chí sĩ Phan Bội Châu (cũng do Phạm Huỳnh Đông thủ diễn). Trong thời gian chữa trị, Phan Bội Châu đã kể mục đích sang Nhật Bản với bác sĩ Asaba “Chúng ta cùng là người Á Đông, Chúng tôi cần Nhật Bản giúp vũ khí để đánh Pháp giành lại độc lập cho Việt Nam”. Cảm động trước nhiệt huyết này, bác sĩ Asaba đã giúp cụ Phan Bội Châu bằng cách giới thiệu với các chính trị gia quyền lực đương thời như Inukai Tsuyoshi (Takeda Tetsuya), Okuma Shigenobu (Emoto Akira)….. Tuy không nhận được sự hỗ trợ về vũ khí nhưng Nhật Bản đã nhận lời hứa hỗ trợ về mặt đào tạo nhân lực.
Read moreTrông NGƯỜI lại RƠI NƯỚC MẮT khi NGHĨ đến TA (Nguyễn Lương Tuyền - Montréal, CANADA)
Với những thay đổi gần như quay 180 độ của Bắc Hàn trong mối giao hảo, liên lạc giữa Bắc và Nam Hàn, người dân Nam Hàn, và thế giới có quyền hy vọng một nền hòa bình vững vàng ở bán đảo Triều Tiên nói riêng, ở cả thế giới nói chung. Kim Jong Un đã gặp Tập Cận Bình, lãnh tụ của TC, hơn 1 lần trong tư thế tay đôi, ngang hàng không khúm núm, nịnh bợ thiếu điều quì xuống lậy Lãnh tụ của Trung Cộng Tập Cận Bình như các người cầm đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Thật là may mắn, hạnh phúc cho dân tộc Hàn đã có được các lãnh tụ ái quốc, đặt quyền lợi tối thượng của quê hương trên tất cả.
Read moreChuyện nước lọc (Vũ Đăng Khuê - Lê Thiệp)
Chuyện ở Việt Nam là chuyện sinh tồn, chuyện sống chết nhưng ở Mỹ là tạo nhu cầu để phục vụ. Hồi lếch thếch mới từ Việt Nam lết tới xứ này, ông bà sì-pông-so bảo có khát thì cứ uống nước ở cái rôbi-nê chỗ rửa bát. Nước ở vòi rất mát, rất vệ sinh. Để biểu diễn ông bà bảo trợ cầm cái ly hứng độ nửa ly nước lạnh ngửa cổ tu cái ực ngon lành. Mỹ nó uống thì còn sợ gì nữa. Bẵng đi vài năm sau, khi đã chui vào được căn nhà ống cống thì ông bạn hàng xóm khuyên nên gắn thêm cái lọc vào vòi để khử trùng, để trung hòa các hóa chất trong nước. Nghe thì nghe nhưng vẫn cứ lừng khừng. Mình uống nước từ vòi chảy ra cả mấy năm rồi có thấy sao đâu.
Read moreCHIẾC ÁO DÀI MÀU MỠ GÀ
…Hình hài ông bán vé số ngày hôm nay thay đổi.
Ông không mặc bộ quần áo lam lũ hàng ngày, tóc chải gọn gàng, cằm được cạo nhẵn nhụi không còn đám râu mọc lún phún , lưa thưa, xơ xác. Ghê hơn, bên ngoài ông khoác một bộ comle lịch sự, chân đi giày đen.
Tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng CSVN trong THẢM KỊCH TRIỀN MIÊN CỦA DÂN TỘC VIỆT TỪ GẦN MỘT THẾ KỶ CHO TỚI NAY & VIỆC ĐƯA ĐẤT NƯỚC VÀO VÒNG NÔ LỆ NGOẠI BANG (Nguyễn Lương Tuyền)
Theo lý luận của những người cầm đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự tồn vong của Đảng CS mới là điều tối quan trọng đối với người Cộng Sản, quê hương chỉ là thứ yếu, vì theo Karl Max: sẽ không còn biên giới giữa những quốc gia trong một thế giới đại đồng của Cộng Sản Chủ Nghĩa. CSVN lý luận: còn Đảng, còn tất cả; mất Đảng, mất tất cả. Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư của Đảng CSVN vào đầu thập niên 90's, đã tuyên bố: thà mất nước chứ không để mất Đảng.
Read moreCÂU CHUYỆN NHÂN VĂN 2- CÔ LÁI ĐÒ (Ngọc Dung& Bác sĩ Trần Xuân Ninh)
Theo ND được biết, bài hát này xuất xứ là một bài thơ, với tên là “Cô lái đò”. Thi sĩ Nguyễn Bính sáng tác bài thơ này vào năm 1942; và được nhạc sĩ Nguyễn đình Phúc phổ nhạc, sau đó ít lâu. Mà ND nhận thấy, thơ phổ nhạc là rất khó...hay. Nó phải chuyển được ý, mà lời cũng phải giữ hầu như trọn vẹn. Đặc biệt, bài thơ phổ nhạc này, lại rất thành công. Ở chỗ nhạc phổ vaò thơ rất khéo và tự nhiên, vừa hay, vừa phù hợp vơí chất thơ và lối dùng chữ mộc mạc, bình dân của nhà thơ Nguyễn Bính. Bình dân, nhưng lại được đa số nguời trí thức ưa thích. Thơ ông không cầu kỳ với lối dùng chữ lênh đênh lãng đãng, để tạo ấn tượng lôi kéo. Bài thơ 7 chữ này thuộc loại thơ mới, với cách dùng chữ giản dị, không gò bó tí nào; tình ý diễn tả rất chân thật, điệu nhạc phổ vào cũng rất nhẹ nhàng, đơn giản; nhưng lại giàu cảm xúc.
Read moreVài cảm nghĩ về tác phẩm “ Sống Chẳng Còn Quê của Bác Sĩ Trần Xuân Dũng (Dung Tran, Hayward 08/28/2018)
Sau thời gian sống oai hùng vì “Tổ quốc, Danh dự và Trách nhiệm” nhận ra rằng cuộc đời chỉ là vô thường” Tác giả cũng không tránh khỏi “mệnh nước nổi trôi” bị Cộng sản cầm tù gần 3 năm trong trại Tập Trung. Với kiến thức sâu rộng, tác giả đã giúp đỡ các anh em cùng cảnh ngộ. Đem niềm vui đến cho họ với hết khả năng và tâm chí của mình bằng cách kể chuyện kiếm hiệp hằng đêm. Làm thơ những lúc buồn và nhớ nhà .
Read moreCảm Nghĩ Đầu Thu (Tuệ Vân)
Các thanh niên “con người mới xã hội chủ nghĩa” đã chạy theo hưởng thụ cuộc sống phù phiếm, sẳn sàng tràn xuống đường vui mừng nhẩy múa thoát y trước kết quả Việt Nam đứng hạng hai trong trận bóng đá U23, trong khi thản nhiên quay mặt trước hình ảnh các em học sinh tiểu học tại các vùng miền núi mỗi ngày đã phải tự chia nhau nấu cơm ăn với bí trong buổi cơm trưa để mà tiếp tục việc học, hay qua sự việc các em học sinh đã phải đu dây qua sông để mà có thể đến trường lớp.
Chế độ trăm năm trồng người của Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Việt Cộng biến thái, quả là độc hại và hiệu quả trong nghĩa vụ quốc tế xóa bỏ biên giới quốc gia thời thế giới đại đồng vô sản và tiêu diệt tinh thần văn hóa giống nòi để mau chóng hội nhập với văn hóa tiêu thụ và giải trí của thế giới toàn cầu tư bản hiện nay.
Read moreTùy bút - Tháng tám, mùa thu (BS Trần Xuân Ninh)
Nhìn những mùa thu đi, thằng bé nhút nhát thuở nào không thấy “chiều tím loang vỉa hè”, không thấy “sầu dâng mắt biếc”, chẳng thấy “mộng tàn phai”. Chỉ nhớ những hình ảnh sách vở dễ thương của buổi đầu đi học. Nhớ cái nghèo không lấy gì làm khổ và bị lôi kéo bởi những mẫu mực anh hùng hào sảng hy sinh cho nhân phẩm, cho độc lập tự do dân tộc. Nhưng không khỏi có niềm cay đắng vì kẻ đốt nhà mình đốt làng mình lại cũng là kẻ khiến cho mình có cơ hội mở mắt. Kẻ xông lên hứa hẹn vinh quang dân tộc, lại là kẻ bán nước hại dân. Cho tới tận nay.
Read moreMiền Nam Trong Những Ngày Định Mệnh Tháng Tám và Chín 1945 - 73 Năm Nhìn Lại ( Phạm Cao Dương)
Xin để ý câu nhận định của Huỳnh Văn Phương về lực lượng võ trang của Việt Minh và sự tự tin của ông dựa trên những tin tức mà ông nhận được: “Tôi có đủ tin tức biết rõ lực lượng Việt Minh. Họ không có khí giới gì ráo. Tôi đủ sức giữ Saigon, không để Việt Minh cướp chánh quyền một khi Bảo Đại chưa thoái vị” để đối chiếu với những gì xảy ra sau đó. Quan điểm này phần nào giống quan điểm của Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Đại Học Hà Nội Phan Thanh Hòa, chống lại chủ trương ép nhà vua thoái vị nhường quyền cho Việt Minh. Không có lực lượng võ trang đáng kể, Việt Minh chỉ lợi dụng Thanh Niên Tiền Phong làm lực lượng xung kích qua sự lừa đảo tập thể những người trẻ chỉ biết yêu nước và phụng sự quốc gia của Miền Nam này của lãnh tụ gốc Cộng Sản Đệ Tam Phạm Ngọc Thạch và họ đã thành công, gìống hệt như ở Hà Nội, họ đã lợi dụng và cướp ngang cuộc biểu tình ngày 17 tháng Tám của Tổng Hội Công Chức. Điểm khác biệt là ở miền Bắc cuộc chống đối tiếp theo là giữa Quốc Gia và Cộng Sản, còn ở miền Nam có thêm Nhóm Tranh Đấu Đệ Tứ. Hậu quả là phe Đệ Tứ phần đông là trí thức du học ở Pháp về đã bị tàn sát một cách tàn khốc với các nhân vật danh tiếng như Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Dương Văn Giáo, Phan Văn Hùm, Hồ Văn Ngà, vợ chồng Bác Sĩ Hồ Vĩnh Ký-Nguyễn Ngọc Sương…
Read moreTháng Tám - Tản Mạn Về Nhân Cách Sống (Tuệ Vân)
Thoáng đó mà đã 31 năm kể từ ngày đoàn quân Đông Tiến ra đi và đã nằm xuống cho lý tưởng dân tộc. Có những người theo chủ nghĩa duy vật đã chê trách sự hy sinh của các KCQ là khờ dại. Nhưng nếu tiền nhân xưa có sự so đo tính toán khi dấn thân bảo vệ giống nòi thì có lẽ dân tộc Việt Nam ngày nay đã không có trên bản đồ thế giới. Nếu không có những trang sử viết bằng máu lệ của cha ông thì đất nước Việt Nam có lẽ ngày nay đã là một phần của nước ngoại bang. Sự hy sinh của những KCQ Đông Tiến đã chỉ là một sự tiếp nối lịch sử của từng thế hệ trong trọng trách truyền đi những bó đuốc đấu tranh để con cháu đời sau cùng noi theo mà giữ gìn giòng giống. Con người ai cũng một lần chết. Khi chết là hết. Danh vọng, tiền tài vật chất trở thành con số không, xác thân đi vào cát bụi, chỉ có nhân cách sống là tồn tại với lòng người và tạo nên sự khác biệt giữa người với người.
Read moreChính Khí Việt Nam (Tưởng Niệm Các KCQ Đông Tiến -Tuệ Vân)
Đường kháng chiến có người đi phía trước
Mỗi bước đi là một tương lai
Ta tuổi trẻ đường dài
Phải dài như đất nước
Đất nước hôm nay, đất nước mai sau
Đường kháng chiến đi mau
Bỗng giật mình người theo nhau rầm rập
Những con người tình cờ bắt gặp
Hối hả bước đi cho kịp đấu tranh.
Read more