NHỮNG CÁNH HOA TRONG ĐỜI
Anh thương mến,
Ngày chúng mình mới yêu nhau, anh tặng em một cánh hoa hồng ngát hương. Và từ đó suốt thời yêu nhau anh vẫn mang hoa đến và gởi em những khi không trao tận tay được những cánh hồng rực rỡ từ lọai hồng đỏ như hồng Brigitte Bardot đến hồng gai Claudia Cardinale màu vàng nhạt hay hồng Ingrid Bergman, đủ màu, đủ hương vị khác nhau, có hồng hương đậm đà, có loại mùì thoang thoảng, nhưng loại nào em cũng quý, cũng nâng niu.Những cánh hồng vẫn đến đều những ngày sinh nhựt hay ngày lễ trong những ngày chiến tranh chưa lan tràn nhiều và anh vẫn còn bên em trong khung trời đai học. Có nhiều đêm anh trải gối mộng của em với nhánh cẩm lan thanh nhã, nhánh bông bụp, tường vi đơn sơ, hay cành hoa lài nồng nàn, tinh khiết. Anh thường cài hoa trên suối tóc của em bảo là để em mơn man hoa và nhớ người cài hoa. Ngày lễ vu quy, anh bảo má em hồng như anh đào giăng lối nhà và xe hoa. Biết em yêu hoa, anh luôn mượn dáng hoa để thêm đậm đà lời tình tự. Ngày tháng trôi nhanh trong những ngày hạnh phúc triền miên. Rồi cũng đến lúc quê hương cần tất cả mọi người và anh cùng những người trai yêu đất nước ra đi khăp các chiến tuyến, bưng biền, đầm lau sậy, đồng khô, rừng núi để giữ nhà và gia đình bình an.
Từ đó mỗi lần hành quân qua vùng đồi núi, như trong thơ của Hữu Loan, anh mơ hình ảnh cánh hoa hiền và hái hoa rừng núi hay đồng nội về tặng em những ngày phép. Những cánh hoa giản dị nầy chứa đựng bao nhiêu thương nhớ của những ngày xa cách, bao nhiêu ân tình chung thủy của người đi khắp các miền địa đầu hỏa tuyến. Và em như bao nhiêu phụ nữ khác, đêm đêm nhìn hỏa châu trên nền trời đêm mà thi vị hóa đó là ánh mắt người yêu trong đêm về thăm, Những đóa hoa hỏa châu nầy cũng là hoa hy vọng soi sáng trời quê hương cho các anh phân biệt nơi nào là bạn là thù, mong giữ các anh an toàn giữa làn súng đạn vô tình. Những ngày lễ tuyên dương công trạng chiến sĩ thì nền trời tưng bừng hoa pháo bông đủ màu sắc. Những lúc dừng quân cắm trại ven rừng hay ven sông, em đến thăm, lan cài trên tóc vì anh bảo hoa và em như tiên nữ giáng trần giữa nơi đèo heo hút gió hay tiền đồn xa xôi mang trời mộng vào lòng những người lính trận xa nhà. Và khi rời vùng đóng quân, em luôn để lại vài nhánh lan rừng là hoa anh thích nhứt để hương còn vương trên đường em đi.
Cuộc đời em trôi qua với bao loài hoa đủ màu sắc. Buồn nhất là màu hoa trắng trên quan tài phủ lá cờ vàng ba sọc đỏ trong ngày tiễn đưa cuối cùng, màu hoa trắng như vành tang cô phụ nhạt nhòa lời nguyện ước bên nhau suốt đời của anh và em. Vòng hoa quanh áo quan như vòng tay em người cô phụ vẫn còn mong mãi mãi được ấp ủ hình hài người anh thân yêu.
Sau đó, em rời chốn phồn hoa bụi hồng, đưa anh về chốn quê nhà của anh để anh được an nghỉ trong mộ phần gia tộc. Nơi đây chiều chiều em ngồi bên bờ sông, nhìn hoa lục bình nồi trôi trên dòng, những cành hoa bám viú mạn thuyền như không nỡ rời người yêu dấu, như lời yêu thương của nàng Thy Bình thương chàng Lục Sinh trong truyền thuyết chuyện tình không trọn nầy. Hoa mộc mạc không nhiều hương sắc nhưng đậm đà yêu thương.
Lại có những ngày tinh sương em bơi thuyền trên ao giữa những cánh hoa sen còn phủ sương hay lóng lánh vầng dương để gởi lòng mình theo ánh ban mai về nơi mà em biết anh còn tung cánh bằng trong vũ trụ vô hình của nguồn thương bất tận. Những cánh hoa miền quê mang an ủi và lắng dịu vào tâm hồn.
Cắm nhánh thanh liên còn lung linh hương sương trên tòa Phật em nhớ anh thiết tha và cầu nguyện cho một ngày ta đặng trùng phùng trong môt thế giới an bình đầy yêu thương không hận thù.
Một ngày cuối thu mây giăng vàng đồi núi, lá bay lung linh trong nắng mai, sương sớm còn đọng cây cành, em lần bước bên triền núi, theo giòng ngân nga của tiếng chuông mõ đến cồng chùa thanh tịnh. Nâng niu lần cuối giòng lan tím vây quanh sân chùa, em nhớ anh thật nhiều.
Rồi trong thanh vắng ngày lên, em quỳ dưới Phật đài ngát hương sen trắng, cắt suối tóc huyền quy y cửa Phật. Từ đó mỗi ngày trong tiếng kinh kệ an bằng, em đếm ngày qua, mong chờ cuộc trùng phùng của chúng mình trong một thế giới không hận thù, không bom đạn, tay vấn vít đôi cánh bạch liên, đẹp như cuộc tình của chúng mình. Gắng chờ em anh nhé!
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
