BÂY GIỜ THÁNG MẤY - Từ Công Phụng
Cùng với Ngô Thuỵ Miên, nhạc sĩ Từ Công Phụng là 1 trong 2 nhạc sĩ hiếm hoi cả đời gần như chỉ viết tình ca, hoặc ít nhất là nổi tiếng chỉ với những bài tình ca với những giai điệu trữ tình, êm đềm và lãng mạn.
Nhạc sĩ Từ Công Phụng cho biết: Từ bước đầu bước lên nấc thang của âm nhạc thì tôi vẫn tự dặn lòng là tôi chọn con đường tình ca để tôi viết. Bởi tình ca là một điều vĩnh cửu, ngày nào còn những đôi tình nhân thì còn những bài tình ca để mà ca ngợi tình yêu từ thế hệ này đến thế hệ kia, không bao giờ chấm dứt cả, ngay cả mấy trăm năm qua, mấy ngàn năm qua.
Từ thập niên 1960-1970, dòng nhạc trữ tình miền Nam bắt đầu xuất hiện những nhân tố mới làm say mê giới thanh niên – sinh viên vốn yêu thích những bài tình ca (cả tình ca hạnh phúc lẫn những bài khổ đau) có giai điệu nhẹ nhàng, đó là các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Ngô Thuỵ Miên, và Từ Công Phụng, là những nhạc sĩ trưởng thành và tạo được danh tiếng trong làng văn nghệ Sài Gòn xưa. Họ là những người thừa kế dòng nhạc lãng mạn thời tiền ᴄhιến, nhưng cũng đã phá vỡ được những lối mòn khuôn sáo của dòng nhạc này, mang đến những hình tượng không còn lãng đãng xa vời nữa mà có sự gần gũi với tâm tư tình cảm của giới trẻ miền Nam trước năm 1975.
Read moreCon Gái Rượu
Có lẽ ba chữ “Con Gái Rượu” ngày nay đã biến mất lâu rồi trong cuộc sống dư thừa vật chất mà thiếu sự thương yêu. thêm vào đó “trọng nam khinh nữ” cũng không thể tồn tại. Nếu có thì chỉ còn là hoài niệm của các bậc cha mẹ mà thôi.
Read moreNHÀ THƠ QUANG DŨNG (Phạm Hiền Mây)
Nhà thơ Quang Dũng ( Bùi Đình Diệm)
Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về một sớm mai……
Nói đến Quang Dũng, trước tiên, là phải nói đến một người lính……..
Read moreBức Tranh (Xuân Ðỗ)
………- Anh nhớ liên lạc với em theo địa chỉ ở Hội An. Em cầu nguyện cho anh được an bình và chúng ta có ngày gặp lại nhau.
…….Em vẫn còn giữ bức tranh Chùa Cầu em tìm thấy trong phòng anh. Em sẽ giữ gìn bức tranh này cho anh, chờ ngày gặp lại anh….
…….Người thanh niên đi vào nhà trong, một lúc khá lâu trở ra, mang bức tranh trên hai tay, nói:
- Dì tôi trước khi mất có dặn, nếu ông có qua, gởi lại ông bức tranh này………
Read more
"CHO CON DEO SỢI XÍCH NHỎ, BỐ ƠI!
« Cho con đeo sợi xích nhỏ với, bố ơi… »
Câu nói đó đã xuyên thấu trái tim tôi.
Một lời nhắc nhẹ nhàng mà cũng thật tàn nhẫn dành cho tất cả những bậc làm cha mẹ.
- « Cho con đeo sợi xích nhỏ nữa », đứa bé thì thầm, đôi mắt đầy hy vọng lặng lẽ.
Sáng hôm đó chẳng khác gì bao buổi sáng khác:
- « Dậy đi! Rửa mặt! Chải tóc! Mặc áo len vào — nhanh lên! »
- « Không có thời gian ăn sáng đâu! Cầm lấy nước ép và đừng làm đổ đấy! »
- « Bố đã nói gì? Con lại làm đổ rồi… Bố hết chịu nổi rồi. Con chẳng bao giờ làm được cái gì cho ra hồn cả! »
Đứa bé im lặng.
Nó không dám gọi “bố” nữa.
Nó sợ.
Ở trường, nó không thể tập trung.
Luôn mơ màng. Luôn buồn bã.
Nó tự hỏi tại sao những đứa trẻ khác lại cười… còn nó thì không.
Sau đó, bằng chút can đảm còn sót lại, nó thì thầm:
- « Hôm nay cô giáo hỏi: “Bố con làm nghề gì?”… Con không biết phải trả lời sao. »
- « Bố huấn luyện chó », người cha trả lời mà không ngẩng đầu lên.
- « Bố dạy chúng điều gì? », đứa trẻ hỏi nhỏ xíu.
- « Dạy chúng biết nghe lời. Không phá phách. Biết bảo vệ. Dẫn đường cho người mù. Cứu người. Biết kiên nhẫn, dũng cảm, trung thành… Và tất cả những điều đó, không mong nhận lại gì cả. »
- « Thế bố làm thế nào? »
- « Bố cho chúng đeo một sợi xích nhỏ. Bố đi bên cạnh chúng. Nói chuyện dịu dàng. Sửa sai nhưng không làm đau. Và vuốt ve chúng… để chúng biết là bố không giận. Nhưng điều đó cần sự kiên nhẫn… rất nhiều kiên nhẫn. »
Cậu bé nuốt nước bọt, nước mắt lưng tròng.
Nó nhìn cha, giọng run rẩy:
- « Vậy… bố cũng cho con đeo sợi xích ấy đi…
Con muốn học với bố.
Sửa con mà đừng la hét.
Ôm con sau đó.
Hãy kiên nhẫn với con.
Con sẽ bảo vệ ngôi nhà. Con sẽ chăm sóc mọi người.
Và nếu một ngày nào đó… bố không còn nhìn thấy nữa, con sẽ là đôi mắt của bố.
Nhưng… hãy đeo cho con sợi xích ấy. »
Người cha bật khóc nức nở.
Và trong cái ôm đó… một sợi xích khác đã được tạo ra.
Vô hình. Được dệt bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và dịu dàng.
Một sợi xích mà nếu ta biết giữ gìn… sẽ không bao giờ đứt.
Đừng bao giờ quên: trẻ con cần thời gian, sự dịu dàng và sự hiện diện.
Vì tình yêu… không phải để hét lên. Mà là để chứng minh bằng hành động.
Hai hình ảnh / Một đời người
Chân dung thầy Huệ Quang.
Từ cuộc đời của một chú Tiểu đến tuổi bút nghiên, sang đời binh nghiệp, đánh giặc, anh hùng mạt lộ bị bắt làm tù binh, rồi vượt ngục, vượt biên lưu vong làm bố sắp nhỏ… và sau cùng trở thành nhà sư Phật Giáo. Nhất định Thầy Huệ Quang có rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Thầy sẽ hoan hỷ chia sẻ với mọi anh chị em cựu quân nhân chúng ta nói riêng và những ai thích thú nghe về những chia sẻ của thầy,… những kinh nghiệm mà thầy đã từng trải và sự hiểu biết về đạo Phật của thầy trên trang web Quân Nhân Phật Giáo này. Kính mời quý vị theo dõi đôi dòng tiểu sử của chính nhà sư Huệ Quang chia sẻ về cuộc đời của ông. Trân trọng. – BKT
Read moreBANDITO - ĐẠO TẶC (Pablo Ruiz Picasso)
BANDITO - ĐẠO TẶC
Có 1 Họa sĩ trẻ, không có tiếng tăm, sống trong 1 căn phòng chật hẹp, cũ kỹ, chuyên đi vẽ chân dung cho Người khác kiếm sống qua ngày.
Một ngày nọ, có 1 nhà phú hộ, thấy những bức tranh của Chàng họa sĩ trẻ rất sống động, nên đến nhờ Chàng vẽ cho 1 bức chân dung.
Đôi bên đồng ý với giá là 10 ngàn đồng.
Sau 1 tuần lễ, bức tranh đã hoàn thành, Nhà phú hộ đến đúng hẹn để lấy tranh. Đến lúc đó, Ông nhà giầu bội tín vì thấy chàng họa sĩ vừa trẻ, vừa nghèo vừa không tiếng tăm gì, nên đã không chịu trả đúng số tiền đã thỏa thuận từ trước.
Ông ta nghĩ:
Bức tranh là chân dung của mình, nếu ta không mua thì chả có Ai bỏ tiền ra mua cả! Thế thì tại sao ta lại phải trả đến giá cao như thế cho bức tranh này?
Nghĩ thế, Ông ta bèn trở mặt, không chịu trả đúng 10 ngàn như đã giao hẹn nữa mà chỉ chịu trả 3 ngàn đồng thôi.
Chàng hoạ sĩ trẻ choáng váng vì chưa gặp chuyện như thế bao giờ nên đã kiên nhẫn, cố gắng giải bầy cặn kẽ cho Ông khách đó rằng:
- Ngài đã giao hẹn rồi, xin hãy nên làm Người giữ chữ Tín.
Ông khách thấy thế, biết là mình đã chiếm thượng phong, bèn dứt khoát:
- Thôi Anh đừng dài dòng lôi thôi, tôi hỏi Anh, 3 ngàn có chịu hay không?
Chàng hoạ sĩ nghe vậy cố nén cơn giận trả lời Người khách với 1 giọng kiên quyết:
- Không bán! Tôi thà phí công vẽ, chứ nhất định không chịu để Ông làm nhục tôi như thế! Hôm nay , Ông nuốt lời, bất tín với tôi thì tương lai chắc chắn Ông phải trả giá gấp 20 lần !
- Cái gì? Anh nói giỡn chơi! 20 lần là 2 trăm ngàn, tôi đâu có ngu mà trả đến 2 trăm ngàn để mua bức tranh này!
- Rồi Ông sẽ thấy!
Chàng Họa sĩ nói theo khi Người khách bỏ đi!
Trải qua câu chuyện đau lòng như thế, Chàng Họa sĩ đã dọn đi, đến 1 nơi khác, tầm sư học nghề, khổ công luyện tập...
Trời không phụ lòng Người, mười mấy năm sau, Chàng đã dành được 1 chỗ đứng khá quan trọng trong giới Hội họa trở nên 1 Họa sỹ khá nổi tiếng.
Còn Nhà phú hộ ngay ngày hôm sau Ông ta đã quên mất câu chuyện chơi xỏ Chàng Họa sĩ trẻ đáng thương rồi.
Cho đến 1 ngày, có mấy Người bạn thân đã đến kể cho Ông ta nghe cùng 1 câu chuyện lạ:
- Này Ông, có 1 câu chuyện lạ ghê ! mấy ngày nay, chúng tôi có đi xem 1 buổi triển lãm tranh của 1 Ông Họa sĩ nổi tiếng. Ở đó có treo 1 bức tranh đề giá chắc nịch mà trong tranh là 1 nhân vật trông y hệt như Ông, giá đề:
- Không thương lượng,2 trăm ngàn đồng.
Mà cái buồn cười là, tiêu đề của bức tranh là:
BANDITO- Đạo Tặc.
Như bị trời giáng, Ông nhà giầu nhớ ngay đến câu chuyện năm xưa!
Lúc đấy, Ông mới biết là việc mình làm ngày trước đã tổn thương Người Họa sĩ trẻ đến mức nào.
Ngay tối hôm đó, Ông ta đã tìm ngay đến Chàng Họa sĩ mà thành thật xin lỗi và ngỏ lời xin mua lại bức tranh đó với giá 2 trăm ngàn đồng.
Chàng họa sĩ trẻ đó tên là: Pablo Ruiz Picasso (1881---1973).
Không ai có thể đánh bại và làm nhục ta ngoại trừ chính ta.
Đó là Tâm niệm của Picasso
Người Đàn Ông Vừa Ly Dị Vợ (Kiều Thị An Giang)
………Khi cuộc chia tay diễn ra, anh nhận nuôi cả hai đứa. Cô không phản đối.
Cô bảo: “Anh không biết dạy con đâu.”
Anh im lặng. Vì anh biết, có những điều không thể dạy bằng sách.
Rồi những điều anh từng cố che giấu bắt đầu rơi ra như rỉ sắt.
Cô viết một bài tiểu luận dài bảy trang, đăng trên một tờ báo văn chương Đức, kể về “sự áp bức vô hình trong gia đình Á Đông”, về người chồng “trầm lặng nhưng độc đoán, ngọt ngào nhưng gia trưởng.”
Anh đọc mà không nhận ra mình. Nhưng rồi anh nhớ lại, có lần, cô bảo: “Văn chương là thứ cho phép mình giết người mà không bị kết án.”…….
Read moreNHẬT BẢN TẠO RA MÁU NHÂN TẠO PHÙ HỢP VỚI MỌI NGƯỜI (UYÊN HỒ)
NHẬT BẢN TẠO RA MÁU NHÂN TẠO PHÙ HỢP VỚI MỌI NGƯỜI
– BƯỚC TIẾN CÓ THỂ CỨU SỐNG HÀNG TRIỆU NGƯỜI
Một nhóm nhà khoa học Nhật Bản vừa tạo ra một thành tựu y học có thể cứu sống hàng triệu người:
Máu nhân tạo phổ thông , không cần phân biệt nhóm máu, có thể sử dụng ngay trong cấp cứu.
MÁU NHÂN TẠO LÀ GÌ?
Không phải máu thật , nhưng có thể làm nhiệm vụ như máu thật:
- Tạo từ hemoglobin , thành phần mang oxy trong hồng cầu người
- Bao bọc bằng lớp màng sinh học đặc biệt, bảo vệ khỏi phản ứng miễn dịch
- Không chứa virus hay vi khuẩn
- Không gây dị ứng , phù hợp với mọi người
NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
1. Dùng cho tất cả mọi người :
- Không cần xét nghiệm nhóm máu A, B, AB, O
- Ai cũng có thể dùng an toàn , nhanh chóng , không chờ đợi
2. Bảo quản siêu lâu :
- 2 năm ở nhiệt độ phòng
- 5 năm nếu giữ lạnh
- Trong khi máu người chỉ để được khoảng 42 ngày
3. Dễ triển khai trong cấp cứu :
- Không cần nhóm máu
- Dùng ngay tại hiện trường tai nạn, thiên tai, chiến tranh
- Rất cần thiết cho những nơi xa xôi, nơi không thể tiếp cận máu hiến kịp thời.”
THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG – TIẾN ĐỘ RA SAO?
- Tháng 3/2025: Bắt đầu thử nghiệm lâm sàng tại Nhật Bản
- Người dẫn đầu: GS. Hiromi Sakai ( Đại học Y Nara)
- Liều dùng thử: 100–400ml trên 16 người khỏe mạnh
- Thử nghiệm nhỏ trước đó (2022) không có tác dụng phụ nghiêm trọng
TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU – NẾU THÀNH CÔNG
- Giảm áp lực thiếu máu hiến trên toàn thế giới
- Tăng khả năng cấp cứu tức thời không cần xét nghiệm
- Cứu người tại vùng sâu vùng xa, chiến trường, thiên tai .
- Đảm bảo nguồn máu sạch , không lo truyền nhiễm
- Giảm chi phí bảo quản, lưu trữ, xử lý máu
KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI
- Mục tiêu: Đưa vào sử dụng thực tế từ năm 2030
- Hứa hẹn cứu sống hàng triệu người mỗi năm
- Thay đổi hoàn toàn cách cấp cứu và truyền máu hiện nay.
TẠI SAO ĐÂY LÀ MỘT ĐỘT PHÁ?
Khi một phát minh vừa giúp giải quyết khủng hoảng y tế, vừa đơn giản hóa hệ thống truyền máu, vừa dùng được cho tất cả mọi người , thì đó không chỉ là một bước tiến khoa học…
Mà còn là một giải pháp nhân đạo , mang tính toàn cầu , đặt sự sống con người lên hàng đầu.
UYÊN TIN RẰNG NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN… ÍT NHIỀU SẼ THẮC MẮC CÂU HỎI NÀY.
“Máu là sự sống , mà sự sống là điều thiêng liêng.
Vậy tạo ra máu nhân tạo có đi ngược lại với Tạo Hóa không?”
Với tất cả sự cẩn trọng và tấm lòng tìm hiểu,
Uyên xin chia sẻ góc nhìn cá nhân của mình như sau:
Máu nhân tạo không phải là máu thật:
- Không có linh hồn, không có tế bào sống…
- Không thể tái tạo hay nuôi dưỡng sự sống lâu dài
- Chỉ là một công cụ tạm thời , mô phỏng vai trò vận chuyển oxy.
- Giữ người bệnh sống sót đến khi được điều trị
TƯƠNG TỰ NHƯ NHIỀU THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC
- Máy thở không thay thế phổi,
nhưng giúp duy trì hơi thở
- Máy khử rung tim không phải trái tim,
nhưng khởi động nhịp đập
- Máu nhân tạo không thay thế máu sống,
nhưng giữ được sự sống
Và đó chính là bản chất của y học: cứu người
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ MỤC ĐÍCH
Nếu một công nghệ được tạo ra:
Không phải để thách thức giới hạn sự sống
Không phải để “tạo ra sự sống”, mà là để gìn giữ sự sống được ban cho.. Và để cứu người trong lúc nguy cấp khi không còn lựa chọn nào khác…
Thì đó không phải điều cần sợ hãi ,
mà là điều nên được trân trọng.
BA GÓC NHÌN – HÒA HỢP TRONG MỘT PHÁT MINH
Với người yêu khoa học: Đây là bước tiến y học đáng tự hào
Với người sống có đạo đức: Đây là cách thiêng liêng để gìn giữ sự sống
Với người có đức tin: Đây có thể là ơn khôn ngoan được ban cho nhân loại , để biết bảo vệ nhau , cứu lấy nhau.
Dù bạn gọi theo cách nào ,
Sự sống vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất.
Và khi khoa học được sử dụng với :
tình yêu thương , lòng khiêm nhường,
trách nhiệm , lòng tử tế và tôn trọng sự sống ,
khoa học cũng trở thành một hình thức biết ơn , biết ơn sự sống, và biết gìn giữ con người , để giữ lấy điều quý giá nhất Tạo Hoá đã ban: Một sinh mạng.
Khoa học không thể tạo ra sự sống.
Nhưng chỉ một giọt máu đúng lúc , có thể giữ lại một linh hồn đang chênh vênh giữa sống và mất…
Và điều đó: là một phép màu , được thắp lên bởi tình yêu thương.
Vì trong ánh nhìn của Tạo Hóa,
yêu thương không chỉ là cảm xúc , mà là hành động.
Là khi con người biết giữ lấy nhau.
Biết chọn cứu người, khi có thể cứu.
Và biết sống , không chỉ cho mình.
Vì chẳng có điều gì làm đẹp lòng Tạo Hóa hơn
là lòng nhân từ , khi tình yêu thương và sự thương xót
được biến thành hành động.
BÀI VIẾT BỞI UYÊN HỒ
Người kể chuyện bằng thiên nhiên và khoa học,
qua lăng kính đời thường và cảm xúc thật.
Chạm vào tri thức bằng cảm xúc.
Gieo vào cảm xúc bằng chiều sâu.
Nguồn tham khảo khoa học:
– Nara Medical University (Nhật Bản)
– Newsweek, TBS News, MedEdge (2025)
**
NHẬN ĐỊNH CỦA BÁC SĨ TRẦN XUÂN NINH:
Bài viết dài dòng chỉ để giới thiệu và quảng cáo (?) một phát kiến kỹ thuật đáng chú ý là chế tạo ra được một thành phẩm có chức năng chuyển tải được dưỡng khí (oxygen) như huyết sắc tố Hemoglobin. Một chức năng chuyển tải dưỡng khí này không thể khiến cho thành phẩm gọi là máu nhân tạo được. Gọi như thế là vì không biết tất cả mọi thành phần của máu tự nhiên với những chức năng đa diện và phức tạp. Cho nên chỉ có thể dùng cho người rảnh việc ngó qua để bàn theo trí tưởng tượng cho hết giờ.
Lối Rẽ (Hồ Thụy Mỹ Hạnh)
……..Phải biết chọn lối thoát cho mình . Đời người như dòng sông, không ai có thể làm bẩn một chỗ nước đến hai lần. Bây giờ ai cũng có bổn phận, nuối tiếc quá khứ vốn sai lầm chỉ chuốc lấy phiền não.
Read moreCÂU CHUYỆN ĐẮNG LÒNG...
Hình trên “Nét”
Tôi nghe người ta kể lại chuyện này, lúc đi dự một cuộc biểu diễn nghệ thuật của học sinh khuyết tật và khiếm thị. Khi thấy em gái đệm đàn piano cho dàn đồng ca, cứ khăng khăng đòi phải đàn và hát bài hát “Người Cha Yêu Dấu” bằng tiếng Việt trước, sau đó mới chịu đệm đàn cho dàn đồng ca tiếng Ðức. Quá kinh ngạc nên tôi cứ gạn hỏi mãi người trong ban tổ chức. …
Ði học về, nó cứ thui thủi một mình trong phòng. Ðứa em trai cùng mẹ của nó, cũng như mẹ nó và bố dượng nó rất ít khi quan tâm đến nó. Niềm vui duy nhất của nó là chờ điện thoại của bố. Nó phát âm không chuẩn và nói rất khó khăn, nên hầu như nó chỉ nghe bố nói chuyện. Bố dặn dò nó rất nhiều và thỉnh thoảng còn hát cho nó nghe.-
……….. Bố lên ở trên Thiên Ðường rồi, mẹ yên tâm, con đã xin vào nội trú ở trường dưới Hamburg, ngày mai con sẽ về dưới đó, con không ở lại đây lâu để làm phiền mẹ và em đâu, con về ở tạm đây là vì bố muốn thế, bố muốn mình ra đi được nhẹ nhàng và yên tâm là có mẹ ở bên con...”……..
Read moreMỘT THẾ HỆ SẮP VÀ ĐÃ DẦN DẦN BIẾN MẤT! (Phạm việt Hải)
“Bố ơi, con không hiểu ngày xưa bố và mọi người sống như thế nào khi không có Internet. không có máy tính, không có tivi, không có điều hòa, không có điện thoại di động? “
Read moreNGƯỜI SAIGON…XƯA
Năm 1978 khi ra tù tại ga xe lửa đường Lê Lai, một anh cyclo đến hỏi tui :
“Về đâu ?”, nhưng khi nhìn thấy bộ đồ tù tui mặc nên anh nói câu mà tui nhớ đời
“Lên đi thằng ông nội, tui chở về…Không có tính tiền đâu“.
Làm sao tui quên được câu nói đó.
Người Sài Gòn là như vậy bạn ơi !
Dù bạn sinh quán ỏ đâu, trước 1975 đã sống lâu tại Sài Gòn, bạn vẫn là: NGƯỜI SÀI GÒN!
*** Đó là “Người Sài Gòn Xưa”, còn “Người Sài Gòn Nay” thì chẳng biết !!!
Read moreDuyên Đã Nở Hoa (Lê Diễm Chi Huệ)
Bao năm tiếp xúc cõi giới bên kia, tôi nhìn thấy ở đâu cũng có dấu vết của nhân quả, và thực sự luật nhân quả chi phối đời sống của chúng ta một cách vi tế mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Những khổ đau, những bất hạnh hiện diện trong kiếp sống này của chúng ta không tự nhiên mà có mà do luật nhân quả vận hành không phải do từ một kiếp mà có thể từ nhiều kiếp sống trước.
Read moreCái Muỗng (Văn Quang)
………..khi toán lính chạy sồng sộc vào trại. Ðó là một buổi sáng cuối mùa đông, trước Tết âm lịch chừng vài ngày. Ðây cũng là biện pháp an ninh thông thường của các trại tù trước những ngày lễ Tết lớn. Tôi thảnh thơi theo đội đi làm ở ngoài đồng. Tôi vẫn cứ yên trí rằng tôi chẳng có gì để mất, hay cái vật tôi mất chẳng có gì quan trọng.
………..Buổi trưa về đến trại, trong khi bạn bè xung quanh đang xôn xao, kẻ bị tịch thu cái này, người bị mất cái kia thì tôi vẫn nhởn nhơ vì tôi chẳng có gì để mất. Tôi xách tô đi lấy cơm, gọi là phần cơm, nhưng thật ra chỉ có đúng một bát bo bo tương đối khá đầy đặn. Tôi ăn thì tạm lưng lửng, nhưng những người bạn tôi thì không bao giờ đủ. Họ thường nói “Vừa ăn xong mà vẫn cứ tưởng như mình chưa ăn”. Cái đói cứ lửng lơ mãi ngày này qua ngày khác, thế mới là khó chịu. Có những ông bạn tôi ăn theo cái kiểu câu dầm, tức là lấy cái muỗng tre nhỏ xíu, hoặc một cái gì đó lớn hơn cái đầu đũa, múc từng muỗng bo bo ăn rả rích suốt ngày để có cảm tưởng lúc nào cũng được ăn, nó làm lu mờ cái cảm giác đói, đó là cách tự đánh lừa mình………Tôi cũng “ăn dè hà tiện” nhưng tôi ăn bằng muỗng. Cái muỗng rất đặc biệt bằng inox hẳn hoi, có chạm trổ tinh vi và luôn được chùi rửa sáng bóng. Nhưng sáng nay, được chia hai củ khoai lang ăn sáng nên tôi để cái muỗng ở nhà. Tôi thường cất nó vào trong chiếc lon Guigoz – một loại vỏ hộp sữa được chế biến thành đồ dùng rất thông dụng và nhiều lợi ích của hầu hết những anh tù, nó có thể dùng “trăm công ngàn việc” từ đựng các loại thức ăn, thức uống đến đun nấu, câu móc, đựng mắm muối, chứa đồ để dành, múc nước tắm rửa đánh răng, rửa mặt. Nhưng hôm nay thì cái muỗng biến mất, tất nhiên là nó đã bị tịch thu trong buổi khám xét trại sáng nay.
Ðây là thứ “gia bảo” tôi đã cất giấu nó suốt mấy năm nay chưa hề lơi lỏng. Nó luôn nằm sát bên tôi, lúc đi lao động cũng như khi nằm ngủ. Có thể ví như cái nạng của một anh què, cái gậy của ông lão chín mươi, một thứ đã thành thói quen bám vào cuộc sống………
Thăm Trại Tị Nạn Mã Lai và Nam Dương Sau 50 Năm Viễn Xứ (Nguyễn Ngọc Duy Hân) ( Trích Đặc San Lâm Viên)
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc bài ký sự “Thăm Trại Tị Nạn Mã Lai và Nam Dương Sau 50 Năm Viễn Xứ” của tác giả Nguyễn Ngọc Duy Hân để xem và nhớ lại một khoảng thời gian bi đát của những người “lao vào chỗ chết để tìm Tự Do”………
…………Âm vang câu hát "Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt. Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương, Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác. Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong" vẫn còn vang vọng trong lòng. Số là mỗi khi thắp hương cầu nguyện trước mộ phần các thuyền nhân xong, chúng tôi đều hát và thấm thía hơn bao giờ hết nỗi đau qua những nốt nhạc này.
Read moreBÁC SĨ TRẦN XUÂN DŨNG, MỘT ĐÀN ANH ĐÁNG KÍNH ( Vĩnh Chánh)
……..Một ngày vui với một mầm sống vừa vương lên với ánh sáng bình minh. Nhưng oái ăm thay đó cũng là một ngày buồn, một ngày đen tối, vĩnh viễn trở thành ngày quốc hận…….
Giống như bao nhiêu quân nhân khác, BS. Trần Xuân Dũng vào trại tù cải tạo, cũng bị bầm dập, chà đạp nhân phẩm, đói khổ, lao động chân tay. Cũng nhìn những cảnh trái tai gai mắt, của những tên trở cờ, antenne… Cũng chứng kiến nhiều cái chết của tù trốn trại bị án tử hình, hay tù bị chết vì bệnh không có thuốc chửa. Hay những bệnh tâm thần, trầm cảm do tuyệt vọng, mất hy vọng trong tương lai, mất niềm tin vào người thân, đưa đẩy bạn tù tìm đến quyên sinh…
Trong hơn 4 thập niên xây dựng sự đoàn kết và tình tương ái của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, BS. Trần Xuân Dũng trở thành một khuôn mặt quý mến, từng đóng góp ý kiến, bài viết, vần thơ… cho nhiều nhóm bạn thân hữu, nhiều diễn đàn xa gần. Anh từng được vinh danh là người bác sĩ “nghèo” nhất Úc Châu – Thật đáng khâm phục - Nhưng tôi cũng hiểu, bên cạnh, anh rất “giàu” về tình yêu quê hương đất nước, tình đồng đội, tình chiến hữu, tình nhân ái, tình người với người, tình yêu mến phục vụ bệnh nhân… Cũng vì vậy anh đã nhận lại bao nhiêu sự thương mến của biết bao đồng hương, bệnh nhân, đồng nghiệp và người thân quen. ……
Read moreThương Tiếc Một Bác Sĩ Quân Y (Phạm Phú Đức)
“Bây giờ, bên Úc là mùa thu, lá vàng rụng tơi tả. Đúng ngày này hai năm về trước Một chiếc lá
rất trân quý, rất thân thiết với tôi cũng vừa rơi xuống ở nơi xa xôi ấy:
Đó là Bác Sĩ Trần Xuân Dũng……(BS)
……………
“Đừng bao giờ đi gặp Bác Sĩ Trần Xuân Dũng để khám bệnh nếu trong người không bệnh”.
Lời nhắn nhủ của một người anh trong sinh hoạt, cách đây gần 30 năm, còn vang vọng trong đầu tôi trong tang lễ của bác sĩ Trần Xuân Dũng. Cho đến khi mất, sự liêm chính không thể bẻ gẫy được (incorruptable) vẫn là dấu ấn về nhân cách của bác sĩ Trần Xuân Dũng, cựu Thiếu tá Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH)………
Read moreMỘT CÂU CHUYỆN BUỒN (DuyTrac-AuOanh)
………Mẹ tôi ôm tôi: “Còn gần một tháng nữa, ba con về phép mua xe cho con, con lớn rồi, bốn tuổi đâu còn nhỏ nữa mà hở đâu khóc đó” Tôi mắc cở, dụi đầu vào lòng mẹ thì nghe có tiếng đập cửa rất mạnh. …..
…….Tiếng bác Hội hỏi lớn: “Thiếm Tiếng có nhà không? thiếm Tiếng có ở nhà không? “Mẹ tôi vùng ngồi dậy, trả lời:
– Dạ, có tôi ở nhà, hôm nay biển động nên không có cá. Có chuyện gì không anh?
Mẹ tôi mở cửa. Tôi nghe tiếng bác Hội:
– Tụi Việt-cọng đã tấn công vào Quảng-trị. Kỳ nầy nghe đâu bọn nó tấn công khắp nơi. Đơn vị của chồng thiếm bị tan hàng, một số bị bắt, một số bỏ chạy, một số bị thương trước đó, được đưa vào bịnh-viện Huế. Chú Tiếng, chồng thiếm nghe nói bị thương, đang nằm ở bịnh-viện Huế.Tin nầy do thằng Báu vừa chạy về cho biết. Hai đứa nó cùng đơn-vị..
…Mẹ tôi đi Huế tìm thăm ba đã hơn hai tuần mà chưa thấy về…..
Một hôm, trong xóm bỗng nhiên tiếng chó sủa vang, tiếng người gọi nhau inh-ỏi, tiếng súng nổ, lính tráng từ đâu đổ về đầy xóm, đầy bãi biển. Xe cộ nối đuôi nhau nằm ụ hai bên vệ đường. Người dân đủ cỡ, đàn bà con nít, ông già bà cả dìu dắt nhau đi, vừa hớt hãi chạy, vừa khóc, tất cả dều theo huớng ra bờ biển.Trong xóm tôi, vài gia đình cũng bồng bế nhau chạy ra bãi biển. Vài người gọi với vào nhà tôi: “Chạy đi, cọng-sản sắp vào tới rồi!”. Hai anh em tôi đứng trong nhà nhìn đoàn người lũ lượt đi..và nhớ đến ba mẹ, chỉ biết khóc……
Read more