• New Page
  • Trang Đầu
  • Bài Mới
  • New Gallery
  • Thời Sự
  • Về Bức Tranh Vân Cẩu
  • Văn Hoá
  • Quán Chiếu
  • Góp Nhat Đó Đây
  • Hình ảnh, Video, Audio
  • Liên Lạc
Menu

Bức Tranh Vân Cẩu

Street Address
City, State, Zip
Phone Number

Your Custom Text Here

Bức Tranh Vân Cẩu

  • New Page
  • Trang Đầu
  • Bài Mới
  • New Gallery
  • Thời Sự
  • Về Bức Tranh Vân Cẩu
  • Văn Hoá
  • Quán Chiếu
  • Góp Nhat Đó Đây
  • Hình ảnh, Video, Audio
  • Liên Lạc

Duyên Đã Nở Hoa (Lê Diễm Chi Huệ)

June 23, 2025 Ninh Tran

Ba tôi mồ côi mẹ từ lúc bảy tuổi và có một tuổi thơ khốn khổ. Sau khi mẹ mất, ba phải đi ở đợ cho người quen.  Lớn lên ở đất miền Trung khô cằn sỏi đá, ba quen chịu đựng những điều khắc nghiệt nhất, từ  thiếu thốn tinh thần đến vật chất vì hoàn cảnh gia đình.  Những khổ đau bất hạnh của thời thơ ấu khiến tâm ông trở nên như đất. Ba hiền lành và luôn được sự cảm thương từ những ai từng tiếp xúc qua. Cũng vì ba hiền như đất nên xóm làng luôn nhờ ba tôi giúp đở.  Phải chi chỉ giúp đở việc lặt vặt như khuân vác, họ lại nhờ ba tôi với việc giết mổ heo gà vì việc đó ít ai chịu làm.  Ở quê, nhà ai có tiệc có đám cần cắt cổ gà, cổ heo ba tôi giúp tuốt. Lúc còn nhỏ tôi nghe kể thì không lấy làm ngạc nhiên vì tôi chưa biết gì về Phật pháp.  Mãi sau này lớn lên, khi tôi sống ở Mỹ, được hít thở không khí văn minh và có nhân duyên tiếp cận Phật pháp, tôi cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ lại những việc ba làm.

Dòng đời trôi qua nhanh. Sau khi qua Mỹ, ba tôi không còn làm những việc giết mỗ gà vịt vì ở Mỹ, thịt cá gì đều có thể mua tại các chợ hay siêu thị đã làm sẵn.   Đời tôi trôi dạt đến một phương xa nhưng hè nào cũng về thăm gia đình, và cách vài ba ngày đều gọi điện về thăm ba mẹ. Nếu tôi bận rộn quên gọi về, thấy vắng vắng là mẹ tôi nhớ nên nhờ ba tôi gọi thăm bởi tôi là đứa con gái út bé bỏng của gia đình. Sau bao thăng trầm, tôi có cơ duyên tiếp xúc với cõi giới vô hình. Trải nghiệm tâm linh sâu sắc là bước ngoặc của đời tôi. Cũng vì cảm niệm tâm linh sâu xa, tôi phát nguyện trường chay. 

Mỗi lần tôi về thăm gia đình, mấy người chị tôi tỏ ra thương cảm vì chế độ ăn uống của tôi. Trước khi tôi ăn chay, các chị thường đưa tôi đi ăn ở  nhà hàng sang trọng để tỏ sự thương yêu và tiếp đãi ân cần. Nhưng đột nhiên tôi ăn chay trường khiến các chị ngạc nhiên và còn chọc ghẹo, ý họ nói như tôi khờ đi bỏ thú hưởng thụ thế gian.  Rồi một hôm ba tôi ngã bịnh.  Bác sĩ chuẩn đoán bệnh ung thư cổ khiến cả gia đình tôi buồn bã. Trải qua hai năm giải phẩu, xạ trị và đau đớn ba tôi qua đời ở tuổi tám bảy.

Những tháng ngày cuối đời của ba tôi, tôi về thăm thường hơn và chứng kiến cảnh ba nằm trên giường thoi thóp trong cơn đau, tiếng kêu rên, mùi hôi cùng với máu mủ từ những dụng cụ được đặt vào cổ và bụng để tiết dịch. Tôi trầm ngâm quán nhân quả, quán cảnh những con vật bị ba tôi cắt cổ hồi còn ở Việt nam, và giờ đây một phần cổ của ba tôi phải bị cắt bỏ, không thể ăn, không thể nuốt mà chỉ chuyền dinh dưỡng qua ống dẫn vào bụng. Các chị tôi đau khổ vì họ thương ba tôi vô cùng và không hiểu vì sao ba là người hiền từ lại mắc căn bệnh quái ác. Nhưng tôi hiểu rõ và chỉ biết lặng thầm, lòng ngập trong các cảm nhận sâu sắc.

Chị kế tôi là người chăm sóc ba tôi và chị cũng là người thương ba nhất. Ba tôi thương chị nhất vì chị là người luôn chịu đựng và  hy sinh cho gia đình.   Mặc dù chị không có tín tâm cao trong Phật pháp hay tâm linh nhưng chị mang một cái tâm thiện lành, nhất là luôn nhẫn nhục, kham khổ vì vậy tôi thương chị kế tôi nhất trong tất cả các anh chị trong gia đình. Sau ngày ba tôi mất, chị kể đêm khuya nhà hay có người bấm chuông nhưng khi ra mở thì không thấy ai.  Một hôm chị đi làm, đang làm thì tay chân bủn rủn và chóng mặt. Những ngày tiếp theo là sự thôi thúc trong lòng khiến chị khó ngủ. Mỗi lần đụng đến thịt cá là chị muốn ói mửa.  Chị quán lại cảnh tượng những ngày cuối cùng của  ba tôi, chị ngồi thức suốt đêm canh dịch tràn và phải dùng máy hút ra, chị quyết định ăn chay trường, điều mà tôi không thể nào ngờ bởi chị là người trêu ghẹo việc ăn chay của tôi.  Chị nói trước kia chị cứ nghĩ ăn chay là không có năng lượng để làm việc nhưng chị không ngờ chị có năng lượng nhiều hơn. Người chị thon gọn và tươi trẻ ra khiến mọi người ngạc nhiên.

Tôi mừng thầm vì duyên chay của chị đã nở hoa. Điều tôi chiêm nghiệm là tín tâm của chị tôi không cao mặc dù chị là người có thiện căn nhưng tại sao lại thay đổi đột ngột, phải chăng ba tôi khiến cho chị đi đến quyết định ăn chay.  Bây giờ không những chị kế tôi ăn chay trường mà chị còn nấu chay cho chồng con ăn và chụp hình khoe nữa. Đôi khi tôi tự nhủ không biết tôi gieo duyên hay ba tôi gieo duyên cho các chị tôi ăn chay nữa. Cả hai người chị lớn của tôi cũng cũng tự nhiên bỏ thịt cá và chuyển qua ăn rau quả. Nhìn các chị tôi ai cũng khỏe ra và trẻ hơn so với tuổi làm tôi hết đỗi vui mừng trong lòng.  

Bao năm tiếp xúc cõi giới bên kia, tôi nhìn thấy ở đâu cũng có dấu vết của nhân quả, và thực sự luật nhân quả chi phối đời sống của chúng ta một cách vi tế mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Những khổ đau, những bất hạnh hiện diện trong kiếp sống này của chúng ta không tự nhiên mà có mà do luật nhân quả vận hành không phải do từ một kiếp mà có thể từ nhiều kiếp sống trước.

06.21.2025

Lê Diễm Chi Huệ

In Giáo Dục, Quán Chiếu, Văn Hóa Tags Chuyện Nhân Quả
Chuyện thế hả? (ngày 12 tháng 6/2025) →
Tag Cloud Block
This is an example. Double-click here and select a page to create a cloud of its tags or categories. Learn more
  • Cats
  • Inspired
  • Playlist
  • Pro Tip
  • Studio
  • Theories