Gửi người yêu dấu (1965)
Em ơi,
Ngày bình yên,
Mùa xuân huy hoàng đi qua vĩ tuyến
Làm tan ranh giới hai miền,
Giữa thuở hoa niên ta về Phương Bắc
Nghe chuông vang vọng khắp chùa chiền.
Em đem hương sắc Miền Trung
Về giòng Sông Nhị
Đôi chân xinh xắn
Nhẹ bước trên ngọn Núi Nùng,
Em ơi,
Về cùng anh, ta đi thăm Hồ Gươm xưa lấp lánh
Ngàn năm nước vẫn còn xanh
Sắc áo thanh thanh, em cười e ấp
Mừng vui trong ánh sáng kinh thành
Và trên đường vắng Cổ Ngư,
Bên hồ Trúc Bạch,
Đôi ta cùng sánh bước, một sớm xuân mưa bụi hiền từ.
Thuở Thanh Bình, Thuở Thanh Bình,
Hỡi người em nhỏ, vóc xinh xinh.
Hãy theo về đất Kinh Thành Bắc
Để cùng anh xây giấc mộng tình.
Ước vọng chưa thành, anh đã vội vã đền ơn tổ quốc, về lòng đất mẹ, đến miền viên miễn, nơi không hận thù và chiến tranh. 60 năm qua đi, Hà nội thanh lịch không còn nữa, vẫn “chì thấy mưa sa trên nền cờ đỏ”. Nhớ anh vô ngần!