NÉT ĐẸP THIÊN THẦN
Vâng, nàng đẹp lắm, vẽ đẹp dịu dàng, đoan trang, thùy mị của tâm hồn không hào nhoáng, không phô trương.
Nàng không đẹp mê hồn như bóng liêu trai đêm trăng lạnh hay kiêu sa đài các như Mỵ Nương trên vọng nguyệt lầu làm se sắt tâm chàng Trương Chi.
Nàng đẹp như làn gió thoảng mặt hồ gương, như lời san hô hòa âm trùng dương gió nhẹ, thanh thoát như cánh thiên thần trong ngày gió bão che chở chàng chiến sĩ giữa làn súng đạn gian nguy.
Tôi gặp nàng trong một chiều chinh chiến. Má nàng hồng như ráng chiều hôm, mắt nàng rưng rưng lệ, tay cầm cuộn băng chặn dòng máu trên tay của một người thương binh trẻ. Tôi quen nàng trong phút giây đó, thầm lặng, u buồn, vì cùng lo cho người thương binh, nàng là nữ cứu thương, tôi là y sĩ dã chiến cho trung đoàn thủy quân lục chiến vùng Trung Lương mịt mờ hỏa tuyến. Sau khi băng bó cho anh, và chuyển anh về lều thương binh, chúng tôi ngồi uống chén trà giải lao. Tôi hỏi nàng; “Sao cô khóc, chắc cô quen người này?”
Nàng ngước nhìn tôi, ánh mắt thật buồn và bảo khẻ:
"Thưa bác sĩ, tôi không quen anh nhưng gương mặt phong trần của anh sao giống như anh của tôi còn đang mất tích trên chiến trường Hạ Lào nên tôi không ngăn được dòng nước mắt thương anh và thương anh của tôi cùng mẹ tôi vẫn mỏi mòn trông chờ tin của anh tôi. Không tìm được lời an ủi thỏa đáng, tôi chỉ nhìn nàng mắt còn rươm rướm lệ mà nghe lòng chùng xuống, thương cho mọi người trong cuộc chiến điêu tàn trên quê hương thân yêu.
Như đọc được ý nghỉ của tôi, nàng khè bào;
"Cám ơn bác sĩ hỏi nhưng chuyện riêng của gia đình tôi cũng chỉ là một giọt muối trên biển đau thương của dân mình".
Im lặng trùm xuống hai người mang nỗi buồn chất ngất. Chiến tranh là thế. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao và ai còn ai mất, người ở lại tâm hồn rách nát với mất mát và thương tiếc. Hận thù chủ nghĩa vô nhân không xóa được gì trong nỗi khổ đau tràn lan. Mong muốn hòa bình chỉ thực hiện được với xương máu hy sinh để đổi thay vận nước. Bao nhiêu máu xương sầu khổ mới đủ cho nắng lại về với đường quê hương và tâm hồn người hoạn nạn?
Trong chiều dần tắt, ánh đèn lói của căn lều cấp cứu, chúng tôi ngồi trầm lặng với những ý nghĩ miên man buồn.
Khói trên tách trà vừa tàn thì tiếng người hạ sĩ theo bước anh đến với chúng tôi:
“Xin bác sĩ và cô trở lại ngay phòng cấp cứu, trực thăng vừa đáp xuống với một số thương binh từ phòng tuyến”.
Chúng tôi hối hả trở lại việc làm và đêm nay lại như mọi đêm khác, thương binh đến, thương binh đi, người còn, người mất. Chúng tôi vẫn miệt mài với sứ mệnh của mình.
Sau đêm đó, tôi theo trung đoàn về phòng tuyến khác và bặt tin người nữ cứu thương đáng thương này. Tôi mong anh nàng trở về bình yên, cho mẹ nàng thôi lau dòng lệ, cho gia đình nàng đầu không quấn vầng tang trắng, cho nàng còn được nở một nụ cười xinh mà tôi chưa có dịp thấy. Chắc nụ cười này sẽ tăng vẻ đẹp mặn mà của nàng. Riêng tôi vẫn luôn giữ hình ảnh một thiên thần tuyệt mỹ trên chiến trường quê hương, mang theo từng bước trong cuộc đời rày đây mai đó, mong một nhiệm mầu một ngày còn được gặp lại nàng và nhìn nụ cười trên khuôn mặt thùy mị và tâm hồn thanh cao của nàng.
Ai biết ngày sau sẽ ra sao?
Vâng, mầu nhiệm ước mơ đã đến với tôi nhưng rất khác với ý tưởng của tôi.
Mười năm sau, tôi gặp lại nàng trong một ngày cứu trợ bão lụt miền Trung xứ quê.
Tôi về lại xứ dân nghèo đất cằn sỏi đá cùng phái đoàn cứu trợ Việt Kiều từ Cali xứ Mỹ, nơi tôi đã định cư nhiều năm qua.
Trên chiếc ghe nhỏ tấp vào bờ mang chồng chất quần áo, chăn chiếu và gạo, muối, thực phẩm khô, tôi hoang mang nhìn hàng người nhỏ bé thầm lặng đợi chờ cứu trợ.
Sau một ngày chuyền tay những món quả nhỏ nhoi cho dân làng bị bão lụt hoành hành, một bóng người mành khành bước đến trước chúng tôi trong màu áo lam như sương khói và giọng thanh thoát trên khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt dịu dàng, chuyển lời cảm ơn của dân làng.
Trong ngỡ ngàng tôi nhận ra khuôn mặt trong mơ của mình. Nàng vẫn đẹp dịu dàng, và trên nét đoan trang thùy mị còn thêm phảng phất nét thanh tịnh của tâm hồn không còn vướng bận nỗi sầu riêng tư.
Người sư nữ trong màu áo nâu sòng đẹp huyền diệu nét vị tha của khoảng vô thường tâm linh là người trong mộng tưởng của tôi suốt cuộc đời lãng bạt phong trần từ quê hương binh biến cho đến vùng quê thứ hai của đời người, giờ đây tôi đã được gặp lại.
Đường trần hai nẻo cuộc đời,
Thăng hoa một chuyện tình thời chiến chinh,
Tôi giờ trút áo nhà binh,
Giữ tâm lưu luyến ngày mình tương giao,
Ngắn giây phút tâm ao dào,
Ngắn giờ an ủi đổi trao dưới đèn.
Nàng giờ tâm nguyện tòa sen
Phật đài, thanh tinh bon chen sóng trần.
Riêng tôi lòng lắng si sân,
Thảo vầng thi tứ, vịnh lần sơ giao.
Thôi thì tâm chằng ao dào,
Ngắn duyên tao ngộ, thanh màu nghĩa nhân.
Ước duyên gặp nẻo phủ vân,
Nhiệm mầu tao ngộ trong lần mai sau.
Kiếp sau chẳng nặng thương đau,
Chẳng mùi bom đạn, đẹp màu yêu thương.
Tình là thanh thản miên trường,
Cõi chân thánh thiện, thiên đường tâm giao.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
