Thương ngóng về quê cũ
Gót thù gieo thảm thê
Bầy trai thầm rơi lệ
Súng gươm hẹn mai về.
Hoa Đầu Mùa Montreal (Vũ Ngọc Hiến)
Hoa đầu mùa tại Montreal, Canada qua ống kính của nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Hiến.
Read moreMột Câu Chuyện Muộn Màng (Huy Nguyễn)
Chuyến xe làng cọc cạch thả tôi xuống ga gần trại. Tôi đi bộ vào, hai thằng bé chờ tôi trước cổng vì đã được liên lạc trước, bay tới ôm lấy tôi reo hò mừng rỡ như lâu ngày gặp người thân.
-Anh đưa em về sớm nhé, các cụ bên nhà lo khóc cả ngày… sợ tụi em sau này không còn khả năng cho các cụ cháu bồng!
Tôi hỏi thăm chúng:
-Mấy tháng ở đây gặp nhiều khó khăn lắm phải không?
Hai đứa nhanh nhẩu:
-Lúc đầu không quen nhưng gần đây có một bác Việt kiều y tá đến làm việc, giúp cho các cụ già nên tụi em cũng đỡ buồn. Để em giới thiệu cho anh, bác này hay lắm!
Bún mọc "chiêu niệm" (Hoài Như)
Ăn bún mọc thì nhớ đến tâm tình của những người làm chả. Chả mà dở thì tô bún chẳng vui, thành ra chả cũng phải ngon như nước mọc.
Viết đến đây tôi không đủ can đảm để viết tiếp. Đêm đã khuya, bụng thì đói cồn cào mà ngồi viết để nói về bún mọc qủa thật là một cực hình. Tôi ngừng bút nơi đây, trong nỗi niềm thương quê nhớ nước, nhớ bạn bè và nhớ bún mọc không nguôi.
Lời Ru Của Mẹ (Nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn - Ca sĩ Như Quỳnh)
Đêm về gió ru hời... nghe lời hát ru
Xưa Mẹ hát ru rằng
Đất Rồng Tiên nuôi ta khôn lớn
Thương Mẹ hát ru lời... qua muôn vạn kiếp xưa
Câu kinh Mẹ hát ru
Bốn nghìn năm thoát thai thành ngườị
Thăm Mộ Mẹ (Nhạc Anh Bằng, thơ Lê Duy Phương - Ca sĩ: Như Quỳnh)
Con quỳ quanh mộ mẹ
Nghĩa trang buồn hắt hiu
Gió lạnh rung rặng liễu
Mẹ bây giờ ở đâu
Mẹ Ơi Con Mãi Nhớ Thương! (Việt Khanh)
Mẹ đã đi rồi mẹ đã đi
Gánh đời đặt xuống bước phân ly
Xa đời tục lụy vui với hạc
Thanh thản trời mây cánh chim di
Mẹ đã đi rồi giấy ngủ say
Tình mẹ bao la núi biển dài
Thống thiết nỗi sầu nào ai thấu!
Kịp nào đền đáp nghĩa tình sâu
Mẹ Tôi (Nhạc sĩ Nhị Hà - Ca sĩ Như Quỳnh)
Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan
Không than không phiền dù lâm hoạn nạn
Lòng tin con mình xứng thành người dân
Quê Mẹ (Nhạc sĩ Thu Hồ - Ca sĩ Mai Thanh Vân)
Mẹ ơi ra đi đời con sá chi
Mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lâm ly
Bên mẹ thường hát khúc ca ngày đi
Ai ngờ rồi cũng đến khúc phân ly
Lòng Mẹ (Nhạc sĩ: Y Vân - Ca sĩ Khánh Hà - Lưu Bích)
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.
Tài Năng Và Chế Độ (Tuệ Vân)
Ở Mỹ văn bằng chỉ là chìa khóa để bước vào công việc. Nhưng khả năng cá nhân mới là yếu tố đưa đến sự thăng tiến. Không giống như ở Việt Nam, một bằng cấp bất kể giả hay thật, đủ bảo đảm cho một chỗ làm ăn trên ngồi trốc, dù có làm được việc hay không cho đến khi hết chỗ dựa.
Read moreMưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em (Nhạc sĩ: Nguyệt Ánh- Ca Sĩ: Ngọc Lan)
Nắng Sài Gòn còn ấm không em ?
Hai hàng cây bóng ngã bên thềm
Nắng ban mai xanh mầu mắt biếc
Gió ban chiều làm tóc em bay
Dư hương cay đắng (Vũ Đăng Khuê)
Cũng theo tin tức từ các “giới liên quan” (báo chí Nhật hay dùng nhóm từ này, nhưng chẳng ai biết và cũng chẳng ai cần biết “giới liên quan” là ai cả) thì bộ Hoàng Cung đã đau khổ và tích cực trong việc tìm “đối sách với những học sinh quậy”, một viên chức của bộ (ẩn danh) thố lộ: “thủ phạm” vụ ăn hiếp này là một cậu bé tên A (8 tuổi năm ngoái học cùng lớp với công chúa Ai) có thể bị mắc một chứng bệnh có tên ADHD (ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVE DISORDER) tiếng Việt tạm gọi là “mất chú ý và quá... hiếu động”,
Read moreMơ thám hiểm địa ngục (Anh Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh)
Phi hành gia Ba sàm
Vừa hạ cánh an toàn
Năm năm rồi địa ngục
Trở về với nhân gian
***
Thám hiểm khá gian nan
Đụng đầu đàn quỷ dữ
Mặt người dạ sói lang
Gác cổng, ngồi phán xử
MUỘN… (Khuyết Danh)
Chiều muộn hôm đó, tại một nghĩa trang cách nhà chúng tôi gần 60km, mẹ tôi và dì, hai đứa con gái của bà ngoại tôi, khóc ngất trước nấm mộ phủ đầy cỏ xanh rì.
Một người đi xe máy trên đường, dừng lại bên rìa nghĩa trang nhìn cảnh dì và mẹ tôi khóc vật vã, bùi ngùi nói:
-“Thương quá! Mồ mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất. Thương quá!”
Read moreMỘT SO SÁNH THÚ VỊ... (FB Dương Trung Quốc)
Một đất nước có diện tích rộng gấp ba mươi lần và dân số gần gấp bốn lần nước ta nhưng họ chỉ cần 3\4 số lượng công chức của nước ta để quản lý tổ chức điều hành .
Điều này đồng nghĩa với việc tới 160 người dân Mỹ chỉ nuôi một công chức trong khi đó chỉ 40 người dân Việt Nam phải nuôi một công chức !
( Đó là chưa kể người dân chúng ta phải gánh chịu tình trạng quan liêu xách nhiễu tham nhũng của 2,8 triệu công chức này mang lại ) .
Những câu chuyện nhỏ từ đất nước này… nhân dịp đầu Xuân (Huy Nguyễn).
Câu chuyện cuối: Ngày 11 tháng 3 năm 2011, loa cấp báo sóng thần đang đi vào ven biển Iwate. Các trường học sơ tán khẩn cấp. Trong lúc thập tử nhất sinh, hàng trăm em học sinh của một trường trung học cấp 2 phía trên cao đã chạy xuống trường tiểu học phía dưới mạn ven biển cách chừng 300m, để cứ từng đứa lớn, nắm tay một đứa nhỏ chạy ngược lên phía đồi cao, trước khi cơn sóng thần cao gần 30m ập vào xóa sổ.
Những đứa trẻ đó, sau này lớn lên, lúc nào nó cũng nhớ, nó đã được cứu, thì nó phải có bổn phận cống hiến lại cho đời. Dân tộc Nhật cứ vậy mà duy trì cái tinh thần sống thượng võ đã tiềm tàng trong con người của họ. Cho dù không phải là tất cả.
Những câu chuyện đó, tưởng rằng nó là sản phẩm đặc trưng của Nhật?
LIÊN KHÚC "ANH Ở ĐÂY" (THỤY VŨ & VŨ ĐỨC NGHIÊM, CA SĨ ĐOÀN CHÍNH) VÀ "HÃY THA THỨ CHO EM" (TRÚC HỒ - CA SĨ LÂM THÚY VÂN)
"Em ở Saigon anh ở đây
Đồn pha cát trắng kẽm gai đầy
Ngẩn ngơ dăm chuyến tầu xuôi ngược
Để nhớ nhung về che khuất mây"
Về ngày cho Mẹ Mother’s day (Bác sĩ Trần Xuân Ninh)
Lúc me còn sống tôi lên mười
Mội lần nắng mới reo ngoài nội
Áo đò người đưa trước dậu phơi
Hình ành me tôi chửa xóa mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra
Nét cười đen nhanh sau tay áo
Trong bóng trưa hè trước giậu thưa
Tùy bút: Nếp nhăn thời gian 2 (Việt Nguyên)
Cuộc sống lưu vong tình cờ đem đến cho cậu học trò trẻ ngày nào được thành bạn tâm tình của các thầy. Ngày ở trường y khoa các thầy cô như “mặt trời” cậu học trò chỉ giám nhìn và đứng xa nay được ngồi nghe được thầy cô cầm tay tâm sự. Tôi đã viết nhiều bài về trường y khoa đại học Sàigòn, về bệnh viện Bình Dân, về thầy tôi GS Đào Đức Hoành và các GS Phạm Biểu Tâm, Trần Ngọc Ninh cùng nhắc lại các thầy cô khác trong hai giới giáo sư già và trẻ của trường y khoa Sàigòn trước 1975. Trong các thầy cô già nay chỉ còn giáo sư Trần Ngọc Ninh 97 tuổi và giáo sư Vũ Thị Thoa 93 tuổi, các thầy trẻ nay còn GS Đào Hữu Anh, Vũ Quý Đài, Nguyễn Khắc Minh và Bùi Duy Tâm (học cùng lớp năm nay 86 tuổi).
Read more