Tối hôm qua ngày 2 tháng 4/2024 tôi có thêm một cháu nội, Nova Xuân Anh. Mẹ tròn con vuông. Bây giờ tôi mới được xem hình cả nhà nó ở trong bệnh viện. Bố mẹ và chị nó: Vinh, Thảo và Soleil Bảo Anh. Thảo hơi xanh, Vinh tươi tỉnh và Soleil thì nhẹ nhàng liên tục hôn lên trán và vuốt tóc nó. Bảo Anh đã được con gái lớn của tôi, Bích Ngọc, từ Los Angeles bay về phụ giúp hai em trông nom cháu trong những ngày đầu bận rộn. Con gái thứ hai của tôi, Quỳnh Dao ở Berlin Đức quốc đang bận công việc chưa sang được, nhưng hai ba tháng nữa sẽ sang và sẽ ở dài ngày. Hai vợ chồng con gái út của tôi (AJ và KT) ngay khi tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa ở Philadelphia thì đã bay về kiếm việc ở Thành phố gió với tôi. Nhưng đành ở lại Philadelphia vì chỉ ở đó mới có chỗ cho cả hai vợ chồng, với hai con gái Ramona Anh Thư và Noemi Minh Thư, đã bắt đầu đi học. Được cái may là trong đại gia đình tôi, từ ông bà trở xuống đến các cô dì chú bác anh em con cháu đều rất thân gần quấn quýt thương mến nhau.
Tất cả những chuyện này đã xóa sạch những suy nghĩ cay chua của tôi về cuộc đời khi hàng ngày bị tràn ngập bởi những tin tức và hình ảnh giết chóc tàn khốc trong cuộc chiến Isreal Palestine, những sỉ mạ nhau tranh thắng của các phe chính trị đối nghịch Mỹ. Những tuyên bố giả đạo đức thô kệch của các nhân vật chính trị từ đáy lòng biết rằng con người bận rộn mờ mắt trong xã hội giàu mạnh mà trên tờ giấy bạc có mấy chữ ‘IN GO(l)D WE TRUST’ dễ xúc động vì những chuyện chó chết, mèo mất chung quanh hơn là những vấn đề sâu xa nhân bản. Và cũng may mắn, một người bạn đồng tù cải tạo ở Vancouver BC đã chuyển cho tôi nguyên vẹn bài ca tôi không biết tên mà tôi chỉ nhớ loáng thoáng vài chữ và lơ mơ âm điệu vì biết từ đã lâu. Rất phiêu bồng lãng mạn lâng lâng tình cảm. Đó là bài “Mùa Xuân trên đỉnh bình yên” do nhạc sĩ Từ Công Phụng sáng tác và hát.
Xin chia xẻ cùng các bạn có thì giờ. Mời nghe cho biết.
Trần Xuân Ninh (tối ngày 3 tháng 4/2024)
Read more