Ông Mai Thái Lĩnh, trong bài viết "Ải Nam Quan Trong Lịch Sử (2)" trên trang mạng Talawas Blog ngày 7 tháng 8 năm 2009: ''Vào năm 1813, đại thi hào Nguyễn Du có dịp đi sứ sang Trung Hoa. Nhân đi qua ải Nam Quan, ông có làm bài thơ trong Bắc Hành Tạp Lục, trong đó có hai câu như sau:
Lưỡng quốc bình phân cô lũy diện
Nhất quan hùng trấn vạn sơn lâm
Nghĩa là:
Hai nước đều nhau bởi mặt chiếc lũy lẻ loi
Một cửa quan oai hùng trấn giữa muôn quả núi
'Mặt chiếc lũy lẻ loi chia đều hai nước' mà Nguyễn Du nói đến chính là bức tường xây hai bên sườn núi, có cửa quan (tức Nam Quan) nằm ở giữa. Như vậy, có thể nói từ thập niên 30 của thế kỷ 16 cho đến khi thực dân Pháp xâm lược Bắc Kỳ, trong khoảng 3 thế kỷ rưỡi, đường biên giới ở vùng này được xác định ngay tại vị trí Nam Quan. Nó được đánh dấu bằng cửa ải và bức tường xây ở hai bên. Không hề có "Vùng đệm" hay "Hai cửa khẩu" như người thời nay thêu dệt" (hết trích).
ĐOÀN QUÂN ĐI (Nhạc sĩ KCQ Trần Thiện Khải, Trình bầy Đoàn VNKC Tokyo)
Chập chùng non cao ta đi mau.
Buổi chiều lao xao vui bên nhau.
Một ngày ghi dấu đến vạn đời sau.
Hàng Rào Kẽm Gai (Phạm Minh Vũ)
Các quốc gia cơ bản kiểm soát tốt và các hoạt động kinh doanh, sản xuất trở lại bình thường bởi họ dành thời gian cho ngoại giao Vx tiêm cơ bản cho toàn Dân. Còn Việt Nam bận ngạo nghễ nên toang, và giờ trăm sự đổ lên đầu Dân, kết tội Dân thiếu ý thức mà không nhìn vào sự thật do CP bất tài.
Read moreDÂN BIẾT TIN AI? (Thao Ngoc)
Vì vậy nên ông Nguyễn Sinh Sự có thơ rằng:
“Tổ cha con chữ lập lờ
Làm cho bao kẻ dại khờ đảo điên”.
Thằng Ăn Hại (Khuyết Danh)
Một câu chuyện cho ngày rằm Vu Lan
Hồi nhỏ tôi không thích ăn xôi. Đơn giản vì mẹ tôi bán xôi, mỗi khi bán ế, bà thường “mời” tôi ăn. Con nít ăn hoài một thứ ngán. Đôi khi tôi làm eo không ăn, bà chẳng nói gì. Rồi cũng có cách “gỡ” lại. Tôi giả vờ ốm, không ăn cơm. Ốm đau ai lại gợi ý ăn uống nàγ nọ. Tôi cũng hiểu thế. Bà hỏi tôi ăn cháo, tôi lắc đầu. Bà hỏi tôi ăn ρhở, tôi nín lặng. Thế là tôi có ρhở. Một tô ρhở thì chẳng nhằm nhò gì với thằng nhóc đang tuổi nghịch ngợm. Tôi lén bà xuống bếρ xúc thêm cơm ăn với nước ρhở.
Read more"Giãn cách, giới nghiêm, ai ở nhà nấy" (Xuan-Huong T Nguyen)
Khi người dân bất chấp hậu quả lay lan nhiễm bệnh, để lo cho cái đói trước mắt. Đó là thước đo niềm tin của dân vào những khẩu hiệu "lo cho dân" của nhà cầm quyền Thành hồ. Giờ đây khi chạm trán với thảm cảnh đói khát, mọi lời tuyên truyền, mị dân bằng khẩu hiệu...đều trở nên vô nghĩa và trơ trẽn.
Read moreThơ - MAN MÁC THU VÀNG (Tuệ Vân)
Nguồn ảnh internet.
Hàng năm cứ tháng tám về lòng lại thấy bâng khuâng, trân trọng. Nghĩ về hình ảnh những người trai trẻ đã ra đi với lời thề giải phóng, mong cứu đất nước khỏi ách thống trị của chế độ Việt Cộng độc tài tham nhũng. Nhưng trời không chiều lòng người. Các anh đã nằm xuống vào một mùa thu Đông Tiến. Bài thơ này được viết trong sự dõi tìm bóng người đi, mỗi độ thu về.
Read moreMạng người kém may mắn không đáng quý!!! (Phạm Minh Vũ)
Người phụ nữ vô gia cư này đang đoái nhìn người chồng mình lần cuối cùng, trước khi chiếc xe đưa chồng mình hút mất vào lò hoả táng. (Phạm Minh Vũ). Ảnh: nhóm Giang Kim Cúc.
Kể lúc này Không cơ quan chính quyền nào tới quan tâm hay hỗ trợ. May có nhóm thiện nguyện của Giang Kim Cúc đã đến. Các thành viên nhóm thiện nguyện tự xử lý mọi việc như xử lý nạn nhân Covid, họ phun khử khuẩn rồi đóng gói bọc thi thể, đưa lên xe đem đi hỏa táng giúp. Người vợ chỉ biết quỳ khóc bên xác chồng. Khi nhóm thiện nguyện đem chồng đi, vợ đứng lại bên lề đường nhìn theo…
Read moreNhững mảnh đời bị bỏ quên bên những nghị quyết, chính sách an sinh (Phạm Minh Vũ / TVB)
Một cặp vợ chồng vô gia cư ở Hồ Chí Minh. Người chồng mất chiều nay, trên xe lăn. Nguyên nhân được cho là chết vì đói và lạnh (mấy ngày gần đây trời Sài Gòn mưa nhiều). (TVB)
Những mảnh đời quanh năm sống trong cảnh màn trời chiếu đất, họ bị gạt sang bên lề những phúc lợi xã hội. Một chính phủ luôn rêu rao là thiên đường, luôn tự cho mình cái bổn phận không ai bị bỏ lại đằng sau, luôn Do Dân-Vì Dân.
Read moreRA ĐI (Bắc Phong)
(*) Cảm tác hình minh họa "người cầm hài cốt mình" của họa sĩ Đinh Trường Chinh.
Ai than trong tiếng gió lùa
Mùa đại dịch cũng là mùa điêu linh
SAIGON Đã Giải Phóng Tôi (Trần Mạnh Hảo)
Tối 3-5-1975, tôi và nhà thơ Thu Bồn được thành đoàn mời đến nhà văn hóa Thanh Niên đọc thơ. Cả ngàn nữ sinh viên áo dài trắng, nam sinh viên áo trắng quần tây xanh vỗ tay như sấm nghe thơ Việt cộng. Đến lượt mình, trước khi đọc thơ, tôi nói : “ Thưa các bạn sinh viên, ba hôm nay được sống trong Sài Gòn giải phóng, tôi vui vô cùng. Lạ lùng nhất là chế độ Mỹ Ngụy thối nát, xấu xa nhưng sao trẻ em, học trò, sinh viên của Sài Gòn ngoan hiền quá, đẹp quá, không chửi địt mẹ như thanh niên ngoài Bắc…” Chỉ nói vậy thôi mà chi bộ nghe lệnh cục chính trị miền kiểm điểm khai trừ TMH ra khỏi đảng; vì mới vào Sài Gòn 3 ngày đã mất lập trường, đã ca ngợi Mỹ Ngụy, đã nói xấu chế độ tốt đẹp của ta.
Read moreSÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BỐN MƯƠI MỐT (Do Duy Ngoc)
Đêm qua Sài Gòn mưa, mưa lớn lắm. Từ gần nửa đêm, mưa trắng trời, tôi đứng trên balcon nhà mình nhìn dãy phố bên kia qua màn mưa lờ mờ. Tôi nghĩ đến những người bệnh đang nằm ngoài sân và hành lang ở bệnh viện 115 mà tôi đã xem hình hôm qua. Không biết họ xoay xở thế nào trong cơn mưa như thác đêm nay. Họ là những người đang bị nhiễm dịch, đa số là người già và phần lớn là đang bệnh nặng. Chắc qua đêm nay sẽ có con số tử vong cao. Đang không thở được phải nhờ oxy mà nằm dưới tấm bạt che phất phơ thế kia thì thần chết dễ mang đi lắm. Tấm bạt có thể che nắng chứ không thể che mưa. Chỉ nghĩ đến đó đã muốn khóc cho những thân phận người mang bệnh.
Read more“Thu Dung” Huy Nguyen
Nhưng gần đây chữ “Thu dung” hàng ngày đập vào mắt mình qua các bản tin trong nước: “Bệnh viện dã chiến thu dung”. Đọc lên thì hiểu đó vì mình đã đụng chữ Hán Nhật, Hán Việt 収容: Thu nhận vào để chứa trong đó. Bệnh viện, bản thân đã là nơi nhận người bệnh vào để chứa trong đó rồi thì có cần “Thu dung”? Giận mình mấy chục năm “tôi yêu tiếng nước tôi” mà chẳng lẽ tìm không ra chữ để thay thế cho cái từ ngữ có vẻ “tàu” đó quá đi.
Read moreHãy đem Nguồn Sống về cho Dân Tộc (Lễ Đào)
Nguồn internet.
Thưa cô, Con và nhiều anh chị em đã đứng lên nhận lãnh trách nhiệm của mình trong hoàn cảnh đặc biệt của đất nước nhưng chúng con sẽ Không sờn lòng, và quyết tâm tranh đấu để dân ta có cơm ăn áo mặc và quyền làm con người. Con nhớ nhũng ngày này năm xưa nhũng anh em; những chiến hữu của con đã từ bỏ cuộc sống an lành ở đây để tìm một cuộc sống khác, một cuộc sống gian nan để giành lại giấy bút để viết lại dòng sử cho dân tộc.
Read more“THỤ ĐỘNG KHÔNG TRẢ LỜI CÂU HỎI” (Tuệ Vân)
Nguồn internet.
Nhưng thụ động không trả lời câu hỏi
Mà mỗi người phải tự động đứng lên
Khi mỗi người dân là một pháo đài
Thì đất nước sẽ có ngày Dân Chủ.
ĐI MUA SÁCH (Cathy Tran lượm trên mạng)
Nguồn ảnh: Khắc Giang ‘s blog.
- Em làm ơn cho anh hỏi. Cuốn bộ luật hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam! để đâu mà anh tìm mãi không ra?
Cô bán sách liền trả lời và chỉ tay về hướng đang để cuốn sách.
- Nó nằm ngay kệ chuyện hài hước dành cho thiếu nhi đó anh.
- Cảm ơn em. Còn cuốn quyền tự do ngôn luận có không em?
- Dạ có. Nó nằm ở kệ chuyện cổ tích
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Hàng chục triệu người dân đã được hỗ trợ" (Phương Trần/ BTVC))
Những phát biểu trên của lãnh đạo nhà nước, tuy nhiên theo FB Phương Trần chỉ là những lời tuyên truyền và khẩu hiệu. Bởi vì cho tới nay những người được hỏi đều cho biết bản thân và gia đình họ vẫn chưa nhận được bất cứ hỗ trợ gì từ nhà nước.
Read moreSuy Nghĩ Về Sự Thất Thủ Của Afghanistan (Tuệ Vân)
Một chính quyền không vì dân tộc, không biết thực thi chính sách mượn sức người để bảo vệ và xây dựng quốc gia độc lập vững mạnh, thì sự mất mát và đổ vỡ của đất nước đó hẳn không tránh khỏi. Người Mỹ khi đưa quân và đổ viện trợ vào một quốc gia nào thì luôn có những tính toán lợi ích riêng cho dân tộc họ. Khi lợi ích đó không còn dĩ nhiên họ sẽ ra đi.
Read moreNGHÈO ĐÓI MÙA DỊCH (Thơ Bắc Phong)
(*) Hình và ý fb Trần Thị Cổ Tích.
Rổ rá im lặng (*) buồn xo
Chỉ còn khẩu hiệu ấm no dư đầy
TÔI TIN ĐƯỢC KHÔNG! (Thông Điệp Cuộc Sống Sưu tầm)
Mẹ. Nguồn internet.
- Tôi tin được không khi cán bộ đội chống ma tuý là trùm buôn bán ma tuý?
- Tôi tin được không khi sĩ quan cao cấp công an chống cờ bạc lại là trùm cờ bạc?
- Tôi tin được không khi một thượng toạ chức sắc của Phật giáo lại không hiểu gì đạo Phật?
- Tôi tin được không khi Bộ trưởng Giáo dục lại là kẻ đạo văn và xài bằng giả?
- Tôi tin được không khi Bộ trưởng y tế lại là chỗ dựa lưng cho bọn buôn thuốc dỏm giá cao?

Quisque iaculis facilisis lacinia. Mauris euismod pellentesque tellus sit amet mollis.