Ba tôi, người đánh máy mướn! (Đoàn xuân thu Melbourne)

Năm 1961, thằng em thứ sáu, vừa lên 5 của tôi, bị viêm màng não rồi chết. Thân phụ tôi đang làm trưởng ty Bưu Ðiện Rạch Giá buồn bã quá, xin đổi về Sài Gòn làm ở Bưu Ðiện Trung Tâm gần Vương Cung Thánh Ðường, dắt cả gia đình chạy trốn một kỷ niệm buồn đau!
Nhà thì chính phủ cho một căn, ở lầu hai cư xá Bưu Ðiện trên đường Hai Bà Trưng, nằm trong con hẻm lớn, đối diện nhà thờ Tân Ðịnh.
Rồi năm 63, cuộc đảo chánh 1/11 của các tướng lãnh. Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và bào đệ là Cố Vấn Ngô Ðình Nhu bị giết. Cái chết của Tổng Thống Diệm đã chấm dứt luôn cuộc sống tương đối dễ thở của các công chức bậc trung. Nhà đông con, vật giá càng lúc càng tăng, con cái ngày một lớn, tiền ăn tiền quần áo tiền trường đè nặng lên vai Ba. Nên Ba phải làm thêm ‘job’ nữa. Ðánh máy mướn!

Read More

Những tấm bản đồ treo tường.(Bùi Bích Hà)

Sau phần thuyết trình với nhiều tâm huyết của quý vị diễn giả, phần nhiều là bản cáo trạng tội ác của cọng sản nghe đã thuộc nằm lòng, sau tiếng vỗ tay đồng thuận và hoan hô, ban tổ chức sẽ đọc tuyên ngôn, sẽ ra thông cáo báo chí hay hình thành nghị quyết phản ảnh nội dung buổi sinh hoạt. Trong hơn 3 thập niên tơi sống cuộc đời lưu vong xứ người, những buổi nói chuyện với nhau như mô tả ở trên, đã không ngớt diễn ra ở nhiều nơi, nhiều thời điểm, do nhiều tổ chức hay nhân vật khác nhau của cộng đồng, đảng phái, đứng ra tổ chức và mời gọi tham gia. Chúng như những cơn mưa rào làm dịu ngày nắng hạn. Chúng như những viên đá ném thật xa trên mặt hồ, gây những vòng loang bặt tăm. Chúng như những lời nguyện cầu gởi vào hư vô. Sau cùng, chúng là liều thuốc an thần, vỗ về những trăn trở trong tâm can người yêu nước.

Read More