ĐÀI PHÁT THANH ĐÁP LỜI SÔNG NÚI PHỎNG VẤN: “MƯA ĐỎ” – SỰ THẤT BẠI CỦA MỘT CHẾ ĐỘ SAU NỬA THẾ KỶ TUYÊN TRUYỀN
1. Ông nhận định thế nào về việc nhà cầm quyền Hà Nội dùng Mưa Đỏ để bóp méo lịch sử sau gần nửa thế kỷ, và liệu đó có phải là dấu hiệu của sự bất an trong nội bộ chế độ?
Khi một chế độ phải dựng phim để xuyên tạc quá khứ, nghĩa là họ đã đánh mất khả năng đối diện với sự thật. Mưa Đỏ không phải là sản phẩm của tự tin, mà là triệu chứng của lo sợ — lo rằng nếu sự thật được nhìn nhận, cả nền tảng chính trị mà họ dựa vào sẽ sụp đổ. Sau gần nửa thế kỷ cầm quyền, việc họ vẫn phải ra sức tuyên truyền cho “chính nghĩa” của mình chứng tỏ rằng, ngay trong nội bộ, vẫn tồn tại nỗi bất an sâu kín: sợ nhân dân thức tỉnh, sợ thế hệ trẻ nhận ra đâu là chính nghĩa thật sự.
2. Vì sao hình ảnh Việt Nam Cộng Hòa, dù đã không còn trên bản đồ, vẫn ám ảnh nhà cầm quyền đến độ họ phải dựng phim để công kích, và điều gì thực sự nằm sau nỗi sợ ấy?
Vì Việt Nam Cộng Hòa không chỉ là một chính thể — đó là biểu tượng của một nền nhân bản, dân chủ, tự do, và pháp trị. Cái mà Hà Nội sợ là tinh thần của một miền Nam từng biết tôn trọng con người. Họ biết rằng ký ức ấy vẫn sống trong lòng dân, vẫn là đối trọng với những gì họ đang áp đặt. Cái “bóng ma” họ sợ chính là sự so sánh: khi người dân nhìn lại, họ sẽ thấy rõ sự khác biệt giữa một xã hội có nghị viện, báo chí độc lập, tự do tín ngưỡng — và xã hội hôm nay, nơi mọi tiếng nói bị kiểm duyệt. Mưa Đỏ chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để giết chết ký ức ấy.
3. Nhiều người cho rằng, Mưa Đỏ dường như phản tác dụng khiến giới trẻ tự tìm hiểu về miền Nam trước 1975. Vì sao thế hệ sinh sau 1975 ngày càng không chấp nhận những điều tuyên truyền mà họ bị nhồi nhét?
Thế hệ trẻ hôm nay sống trong thời đại thông tin mở, nơi mỗi người có thể kiểm chứng mọi điều bằng vài cú nhấp chuột. Khi nhà nước càng cố bưng bít, càng tô đậm tuyên truyền, thì giới trẻ càng tò mò muốn biết sự thật. Khi họ thấy trong sách nói miền Nam “nghèo nàn và nô lệ”, nhưng hình ảnh lưu trữ lại cho thấy Sài Gòn và cả miền Nam từng sầm uất, thanh bình, tự do, ngay cả trong chiến tranh — họ bắt đầu nghi ngờ. Cái mà Mưa Đỏ không lường trước được, là trong khi họ dựng phim để tẩy não, thì internet đang trở thành lớp học lịch sử thật. Giới trẻ ngày nay không còn sợ hãi. Họ tìm đến sự thật, và đó chính là điều khiến guồng máy tuyên truyền thất bại.
4. Việc Hà Nội tiếp tục bóp méo hình ảnh Quân Lực VNCH thay vì minh bạch đối diện quá khứ cho thấy điều gì về tính chính danh của họ, và có phải đây là dấu hiệu cho thấy họ đang thua trong chính cuộc chiến tâm lý của họ?
Một chính quyền chính danh không cần phải sợ lịch sử. Chỉ những kẻ tiếm quyền mới phải bóp méo quá khứ để biện minh cho hiện tại. Khi họ vẫn phải công kích Quân Lực VNCH — lực lượng đã không còn tồn tại hơn 50 năm — điều đó cho thấy họ không thắng nổi ký ức dân tộc. Cuộc chiến hôm nay không còn là cuộc chiến vũ khí, mà là cuộc chiến giữa sự thật và dối trá. Và rõ ràng, họ đang thua. Họ thắng trận 1975, nhưng họ đang thua trong tâm thức của chính người Việt. Một chế độ không dám đối diện với lịch sử của mình thì không thể tồn tại bền lâu.
5. Mưa Đỏ có tạo hiệu ứng ngược trong cộng đồng người Việt tự do hải ngoại, khi vô tình khơi dậy tinh thần quốc gia và những giá trị mà miền Nam từng đại diện như tự do tín ngưỡng, báo chí độc lập, nghị viện dân cử và nhân phẩm con người hay không, thưa ông?
Chắc chắn là có. Mưa Đỏ vô tình làm sống lại một tinh thần tưởng chừng đã lắng xuống. Khi một bộ phim bịa đặt đến mức xúc phạm lịch sử, nó đã chạm vào lòng tự trọng của người Việt Tự Do khắp nơi. Chúng ta thấy một sự đồng lòng hiếm có — 95 tổ chức cùng ký tên phản đối, hàng nghìn người chia sẻ và lên tiếng. Chính điều đó chứng minh rằng ngọn lửa Quốc Gia chưa bao giờ tắt. Mưa Đỏkhông giết được ký ức VNCH; trái lại, nó đã làm cho hình ảnh ấy được nhắc đến, được bảo vệ, và được phục sinh bằng niềm tự hào.
6. Trong khi chế độ tiếp tục bóp méo lịch sử, người Việt tự do trong và ngoài nước cần làm gì để bảo vệ sự thật và gìn giữ ký ức Việt Nam Cộng Hòa cho thế hệ mai sau, và vai trò của các tổ chức cùng truyền thông tự do nên được đặt ở đâu?
Trách nhiệm của chúng ta là bảo tồn ký ức như bảo tồn mạch sống dân tộc. Sự thật phải được viết lại, được dạy lại, và được kể lại cho thế hệ sau — không bằng hận thù, mà bằng lương tri. Các tổ chức trong cộng đồng cần hợp tác để tạo thành một hệ thống lưu trữ, giáo dục, và truyền thông về Việt Nam Cộng Hòa: từ phim tài liệu, sách giáo khoa, bảo tàng số cho đến diễn đàn thanh niên. Truyền thông tự do là lá phổi của xã hội — nếu nó ngưng thở, sự thật sẽ chết. Bảo vệ sự thật chính là bảo vệ tự do, và đó cũng là cách chúng ta tiếp nối con đường của những người đã ngã xuống vì chính nghĩa Quốc Gia.
Kết luận:
Mưa Đỏ không phải là chiến thắng tuyên truyền của Hà Nội, mà là bản cáo trạng vô hình về sự bất an của một chế độ sau nửa thế kỷ thống trị. Trong khi họ lo sợ ký ức bị đánh thức, thì chính ký ức ấy đang hóa thành một nguồn lực mới — sức mạnh của sự thật, của tự do, và của một dân tộc không bao giờ quên cội nguồn chính nghĩa của mình. Một khi sức mạnh tiềm tàng ấy trỗi dậy, sẽ không có áp lực nào, không một guồng máy bạo lực nào đủ khả năng ngăn cản được.
