Tối qua trên đường đi làm về thì tôi nhận được lời nhắn: “Mấy lâu ni Anh bế quan tỏa cảng có chiêm nghiệm gì cho cuộc sống thêm niềm vui không ạ. Người đi cũng đã đi rồi, Anh cứ sầu bi như vậy Anh Dũng không dứt áo được, ngày nào khi thắp hương, em cũng đều khấn nguyện Anh Dũng về với Phật, Anh đừng có ơi hời để công em thành công cốc (vì Anh D định bước vô cửa thì Anh lại lôi về). Anh ơi, em tưởng người ta chỉ gặm nhắm niềm vui, gặm nhắm kẹo ngọt chứ mắc mớ chi mà đi gặm nhắm nỗi buồn, Anh đừng có phung phí thời gian của cuộc đời mình trong sự muộn phiền (mượn ý của NS Vũ Thành An)”
lời nhắn khiến tôi cầm lòng không đậu.
Những Chuyện Vô Đề Tiếp Tục. (Vũ Đăng Khuê)
Nguồn internet.
