MỘ NGƯỜI ( Huỳnh Anh Trần-Schroeder)

MỘ NGƯỜI

Quê tôi đầy rẩy trại tù,
Giam người chiến sĩ trong mù đắng cay.
Nơi đây rừng núi Lào Cay,
Nơi kia Suối Máu, nơi này Sơn La,
Gió cuồng, đêm lạnh, mưa sa,
Giọt sương lả chả đường ra xứ đoài.
Tù giam cải tạo lâu dài,
Kiếp người trâu ngựa cho dài tử vong.
Thương em mỏi mắt chờ trông,
Xót xa con trẻ còn mong cha về.
Nơi đây sương gió não nề,

Trắng xương, thây trải, bên lề truông cao.

Ngày xưa rừng núi thanh tao,
Mười năm cải tạo, núi cao đầy mồ,
Ngày xưa thung lũng lúa ngô,
Bây giờ phong cảnh nhấp nhô bia người.
Đêm dài em hỏi nghẹn lời,
Người đi cải tạo tả tơi phương nào,
Cốt hài rời rả nơi nào,
Hương nào em thắp tiễn nhau nghìn trùng.

Mộ anh hoang vắng lạnh lùng,
Chim kêu, vượn hú, mịt mùng tháng năm.
Mộ anh sương gió âm thầm,
Còn ngùi nhân dạng lỗi lầm nghĩa nhân.


            
Huỳnh Anh Trần-Schroeder

TẢN MẠN TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)

TẢN MẠN TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO

 

A.I. (ê ai) )thơ nhạc đầy đường

Có mang bóng dáng người thương quay về,

Bóng hình dĩ vãng tràn trề,

Có hương đời thật bên lề tâm linh,

Hay chỉ gom góp linh tinh,

Nấu xào, sắp xếp, linh đình cỗ mâm,

Sao cho thuận luật, thanh âm,

Êm xuôi vần luật, thâm trầm lời ca,

Ảo hình, ảo giác gần xa,

Thay hình, đổi dạng mượt mà giác quan?

 

Tôi người nhân thế bàng hoàng,

Tưởng đời hòa hợp hai đàng âm dương,

Có lành, có dữ, cùng đường,

Dung hòa tạo lập bình thường chúng sinh,

Nào hay thế giới văn minh,

Hóa dạng người máy thông minh hơn người,

Tạo hình trần thế đời người,

Chẳng cần trí tuệ, óc lười, tâm an,

A.I. (ê ai) bảo quản hoàn toàn,

Tạo đời an lạc thiên đàng thế gian.

 

Bàng hoàng tâm tưởng hoang mang,

Thôi ta cứ mộng an toàn thế nhân,

Thế gian rồi sẽ thành chân,

Người người hòa hợp ân cần tương giao,

Bởi đời thôi chuyến ao dào,

Tranh giành cơm áo, thanh tao ân tình.

Chỉ mong người máy chân tình,

Không đòi thôn tính nhân sinh địa cầu.

 

Ngẫm suy lịch sử địa cầu,

Cũng xin nhắn gởi cạn sâu vài lời.

Thời bình, thời chiến, mọi thời,

Thời bình phồn thịnh, hay thời nhiễu nhương,

Dũng lòng, thích ứng, cang cường,

Sắt kiềm ý chí, cương thường tâm linh,

Người dùng trí óc bẩm sinh,

Truy rèn lý trí, dưỡng sinh tâm thần.

Đổi thay là luật thế trần,

Trời ban năng khiếu cho lần tiếp giao,

Não người muôn vạn tế bào,

Phi thường thực hiện, mạnh giàu tiềm năng,

Thức thời, thích ứng có chăng,

Mới qua giông bão, an bằng tương lai!

 

Ngày nay đời có A.I. (ê ai)

Ân người sáng chế lâu dài ta mang,

Cho đời sống mới dễ dàng,

Cho người mọi nẻo thế gian an bình,

Chỉ xin cân nhắc phân minh,

Và dùng người máy cảnh tình thích nghi.

Xin đừng nông cạn ỷ i,

Kẻo ngày thức tỉnh còn gì thế nhân.

Ân cần, tinh tế, thiên ân,

Cho ta ân hưởng tâm thần giác quan,

Họp hòa mạc lạc an khang,

Dung hòa trí tuệ, ngũ quan tuyệt vời,

Thì xin gìn giữ ân trời,

Khả năng thiên phú não người nhân sinh,

Trí tuệ cùng với tâm linh,

Họp hòa đời sống ân tình mông mênh.

Dòng đời thay đổi lênh đênh,

Quảng gì thử thách cuối ghềnh đầu non.

Trí minh mẫn, óc não còn,

Người còn lý trí, sống còn tùy ta.

Huỳnh Anh Trần-Schroeder


Chờ Người (Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh)

Là con gái nhưng Kim ảnh hưởng nhiều tánh cách của ba. Ông Đình thường dẫn Kim đến quán ăn bình dân, ông dặn dò:

- Mình may mắn có của ăn của để, tuy nhiên không vì vậy mà hoang phí. Cái gì không đáng xài phải biết hạn chế…

 Ngược với tánh của ba, má Kim lại là một phụ nữ kiêu căng, bà không hòa đồng với những người làm việc cho gia đình bà, đặc biệt là với chú Thanh. Bà không thích chú vì cho rằng chú biết cách lấy lòng nên được ông Đình quí mến. Một người có tánh đa nghi thì họ khó  nghĩ tốt cho người khác, mỗi khi bực dọc việc gì, má Kim lại trút giận lên người giúp việc, ông Đình bất bình thái độ của vợ lắm nhưng lắm khi phải nhượng bộ, nhưng có một lần ông nói:

Read more